2

7.9K 712 185
                                    

Cánh cửa siêu thị nhỏ đến mức đáng thương, anh thay một bộ đồ thể thao rồi chầm chậm tản bộ đến siêu thị gần trường học, đi mua đồ tích trữ lương thực cho một tuần, hơn một nửa đều là đồ ăn vặt.

Thật ra anh không ăn nhiều cơm, dùng răng cửa gặm khoai tây chiên ngược lại lại là sở trường.

"Thầy, thích ăn vặt đến vậy sao?".

Anh đứng ở trước tủ đông lạnh buốt, trong tay vẫn còn cầm một bình Chân Quả Lạp màu hồng tìm ngày sản xuất. Vương Nhất Bác một tay ôm ván trượt, tay còn lại từ bên cạnh anh lấy ra hai bình giống y hệt, lại đưa mắt nhìn mấy bịch khoai tây chiên to đùng mỗi vị đều lấy một cái trong xe đẩy của anh.

Trên người cậu vẫn là bộ đồ bóng rổ hôm qua, có điều hôm qua đỏ trắng, hôm nay đỏ đen. Da cậu trắng, phối với màu đỏ không xấu được.

Tiêu Chiến đặt sữa vào trong xe đẩy, sau đó cầm lấy hai bình trong tay Vương Nhất Bác cũng bỏ vào trong.

"Đi thôi, tôi mời em".

Vương Nhất Bác ngậm ống hút đi bên cạnh anh, hai má uống đến mức tròn ủng, mỡ em bé còn chưa tan hết, mấy ngụm đã uống hết một hộp, lại mở một hộp khác tiếp tục uống, trông giống như một em bé chưa ăn đủ sữa.

Tiêu Chiến cúi đầu rút ra ống hút, Vương Nhất Bác rất có mắt nhìn cầm lấy túi nhựa nặng trịch trong tay anh, anh liền cắm ống hút vào bình.

"Nặng như vậy, tự thầy xách về nhà sao?".

Anh vốn định ngồi xe buýt.

"Đúng vậy", anh nuốt vào một ngụm thịt quả, "Lười đợi xe buýt".

"Em lái xe chở thầy về?".

"Có mũ bảo hiểm không?".

"Có".

"Vậy được".

"Vậy thầy đứng đây đợi em".

Vương Nhất Bác đạp lên ván trượt, nhân lúc đèn xanh trượt qua đường. Tiêu Chiến đứng ở ngã tư, cắn cho ống hút trong miệng lồi lồi lõm lõm.

Vương Nhất Bác đưa ván cho bạn, để cậu ta giúp mang về nhà.

"Đồ uống của tao đâu?".

"Không mua", Vương Nhất Bác ngồi lên xe mô tô, "Mũ mày cho tao mượn".

"Đi đâu đó?".

"Đi hẹn hò".

Vừa cầm lấy cậu liền trong cơn mưa bụi toàn tiếng "Địt mẹ" mà phóng đi.

Tiêu Chiến có chút tốn sức ngồi lên xe, xoay qua xoay lại mấy lần mới tạm coi là thoải mái, anh không thường đi cái này.

"Làm phiền em rồi".

"Thầy Tiêu không ghét bỏ là được".

Mô tô phóng như bay, giống như trả thù Tiêu Chiến không ôm lấy chủ nhân của nó, có điều quãng đường tổng cộng chỉ có hai con phố, nó cũng không hống hách được bao lâu.

"Cảm ơn".

Chân Tiêu Chiến vừa chạm đất đứng không vững, Vương Nhất Bác liền đỡ lấy anh, bàn tay thuận theo động tác của anh mà trượt từ phần bắp tay xuống phía dưới.

[EDIT | BJYX] Lời tỏ tình hạ lưuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin