Hắn nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc hắn bị làm sao? Rõ ràng người mình nhớ nhung suốt ba năm qua đang nằm trong ngực mình, ở bên cạnh mình, vậy mà một chút thỏa mãn cũng không có, là vì sao?

Bảo Bảo là người hắn yêu tha thiết, yêu đến mức ba năm trôi qua, cảm giác đau khổ như khi nhìn thấy y bị nước cuốn trôi đi vẫn như mới vừa xảy ra vậy. Người nằm trong ngực, tay nắm trong tay, thế mà lại có cảm giác xa cách tận chân trời.

Trong đầu hắn chỉ có Nghi Ân, gương mặt, nụ cười, giọng nói, vóc dáng, và cả những giọt nước mắt lúc quỳ trước mộ của Bảo Bảo. Dường như chỉ khi nhìn thấy cậu khóc, hắn mới biết rằng ba năm qua cậu sống không hề yên ổn.

Gia Nhĩ quyết định đứng dậy, ra khỏi phòng.

Bảo Bảo đợi hắn đi rồi thì mở mắt, đứng trên cầu thang nhìn hắn xuống dưới, dừng chân trước phòng của Nghi Ân.

Hắn muốn vào trong, thế nhưng không thể. Lúc định quay về, hắn nghe được một vài tiếng rên rỉ vỡ vụn vang lên trong phòng cậu.

Hắn sửng sốt, quay lại, mở cửa phòng.

Nghi Ân đang bị cơn đau hành hạ, bất ngờ cửa bị mở toang, cậu vội vã mở to mắt nhìn ra, tận lực kìm nén cơn đau.

"Anh...Gia Nhĩ?"

Gia Nhĩ nghĩ có lẽ cậu đang làm vài việc mờ ám gì đó, nhưng bộ dạng cậu không có vẻ gì là như vậy. Chăn vẫn đắp, quần áo vẫn chỉnh tề.

"À...ừm...tôi...tôi đi nhầm phòng." Gia Nhĩ chẳng biết tìm cớ gì, đành nói xong thì đi ra ngoài.

Nghi Ân buông đôi môi vừa bị chính mình cắn nát ra, liếm vị máu, rồi cười rất tươi. Anh ấy vốn không giỏi nói dối, anh ấy đến tìm mình. Có lẽ cơn sốt đêm qua đã làm cho anh ấy nghĩ đến mình.
Cậu vui sướng quá, dù cho đây cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt cuối cùng mà cậu nhận được từ anh. Tìm đến, cũng chưa hẳn là vì quan tâm. Có khi anh sợ cậu chết ở đây, cho nên mới tìm. Nhưng vì lý do gì thì cậu vẫn rất vui.

Tờ mờ sáng hôm sau, đồng hồ điểm 5h, Nghi Ân đã thức dậy. Cậu để lại một bức thư trên bàn trong phòng, sau đó rón rén đi cửa sau ra khỏi nhà. Quản gia vô tình trông thấy, hỏi thì cậu nói cậu đến bệnh viện khám, bởi vì còn hơi đau đầu. Ông cũng thường thấy cậu đến bệnh viện nên không nói gì nữa, mở cửa cho cậu đi ra.

Nghi Ân đi đến một căn nhà bỏ hoang, cầm sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn đặt gần đó thắt một cái thòng lọng. Cậu tìm một cái ghế để bước lên, nào ngờ cảm giác choáng đầu ập đến, liền ngất đi.

———–

Khi Gia Nhĩ phát hiện ra Nghi Ân rời đi thì đã là hai tiếng sau. Hắn cố tình vào phòng tìm cậu, lại nhìn thấy bức thư trên bàn. Nội dung chỉ viết ngắn gọn rằng cậu muốn đi nơi khác sống, chúc hắn và Bảo Bảo hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Hắn vội vã cho Tể Phạm hỏi, hắn đoán rằng có lẽ cậu đang ở chỗ của bác sĩ Lâm. Nào ngờ Tể Phạm chẳng biết gì cả, anh lập tức bỏ việc mà chạy đến nhà hắn. Anh bảo không thấy Nghi Ân đến tìm mình.

Cả ba người chia nhau đi tìm, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy.

Đột nhiên Tể Phạm thấy bất an, vội vàng chạy ra khu mộ của Bảo Bảo tìm, cũng không thấy. Đi loanh quanh ở đó một lát, anh trông thấy căn nhà bỏ hoang nọ, liền đi vào.

Nghi Ân nằm dưới đất, cơ thể xanh xao lạnh lẽo, hơi thở lúc có lúc không. Anh vội vã đưa cậu về nhà, không báo cho Gia Nhĩ biết. Cứ coi như giúp cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng vậy.

————

Cả một ngày dài tìm không thấy Nghi Ân ở đâu cả, Gia Nhĩ bắt đầu trở thành một kẻ thẫn thờ. Hắn đi ra đi vào phòng của Nghi Ân, cũng không làm gì cả, chỉ ngồi trên giường một lát rồi ra ngoài.

Làm như thế đến lần thứ n, hắn vô tình nhìn thấy thỏi son đặt trong ngăn tủ đã bị kéo một phần tư ra ngoài. Tuy vậy, hắn cũng không để ý nhiều, lại bước ra cửa.

Bảo Bảo rất lo lắng cho em trai, liên tục gọi điện nhờ người tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Thấy Gia Nhĩ đi ra, y liền nói:

"Anh à, bọn họ nói nhà ga, xe buýt, sân bay...đều không có bóng dáng của Nghi Ân."

"Chúng ta đến nhà người quen hỏi đi, được không?"

"Nghi Ân có thể đi đâu trong khi chẳng mang bất cứ vật gì kia chứ, nó có tiền không hả anh?"

Từ nãy đến giờ, mấy câu Bảo Bảo nói Gia Nhĩ đều không nghe thấy, hay có nghe mà chẳng lọt vào tai. Hắn liên tục để Bảo Bảo phải nhắc nhở, phải gọi tên thì mới tập trung được. Nhưng cũng chỉ là một lát, rồi sau đó lại rơi vào trạng thái thẫn thờ đờ đẫn, ai nói gì cũng không nghe, ai làm gì cũng không thấy.

Bảo Bảo cũng lo lắng sốt vó, đột nhiên có một chàng trai trẻ rất đẹp đến nhà, nhìn thấy y thì nói:

"Anh Gia Nhĩ đâu?"

Bảo Bảo chưng hửng, y không hiểu sao chàng trai trẻ này lại có thể ăn nói một cách vô phép vô tắc như vậy, nhưng vẫn trả lời:

"Anh ấy ra ngoài rồi."

"Đi đâu?"

"Tôi không biết."

Chàng trai hỏi xong thì quay người bước ra cửa. Bảo Bảo thấy quá kỳ quặc, liền gọi lại:

"Này, cậu tìm anh Gia Nhĩ có việc gì?"

Chân Vinh không quay lại, chỉ cười nhạt rồi nói: "Cậu đừng ảo tưởng nữa, có ở gần anh Gia Nhĩ bao nhiêu thì cũng chỉ là người giúp việc, không đủ tư cách nói chuyện với tôi!"

Bảo Bảo vô cùng bất ngờ, y lại hỏi: "Ai là người giúp việc cơ?"

Lúc này Chân Vinh mới quay lại: "Không phải là cậu sao? Có nhớ lần trước tôi làm vỡ khung ảnh rồi đổ oan cho cậu, sau đó cậu bị anh Gia Nhĩ đánh không? Hừ, cho dù cậu có là người trong ảnh, thì cũng chỉ là người yêu cũ của anh ấy thôi. Anh ấy rất ghét cậu, cậu không biết hay giả vờ không biết vậy?"

Bảo Bảo nghe xong mấy lời này mới chợt hiểu ra, cậu trai này nhầm mình với Nghi Ân. Tuy vậy, y vẫn tiếp tục khai thác:

"Sao cậu cho rằng anh ấy ghét tôi?"

Chân Vinh gần như không có kiên nhẫn, thái độ nói chuyện với y vô cùng lạnh nhạt và khinh bỉ:

"Cậu có bình thường không vậy? Anh ấy chưa từng nói chuyện tử tế với cậu, nếu cậu làm sai sẽ bị đánh, bị phạt không được ăn cơm. Còn nữa, cậu chưa bao giờ được phép ngồi cùng bàn với anh ấy. Thôi đủ rồi, tôi chỉ đến tìm anh Gia Nhĩ, không rảnh nói chuyện với cậu."

Chân Vinh nói xong thì đi thẳng ra cửa. Bảo Bảo nghe tiếng xe cậu ta rời đi, mới hỏi chị giúp việc vài câu, sau đó ngồi ở sofa mà trầm ngâm suy nghĩ.

---------------

Vote ủng hộ tui đê ⭐

(Chuyển Ver) [JackMark] Tỉnh MộngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora