Chương 3

114 23 0
                                    

Phản ứng của Donghyun lúc nhìn thấy người đàn ông kia thì đúng kiểu "con nai vàng ngơ ngác trên đồng cỏ xanh bát ngát", ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn. Người đàn ông kia cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu đối với ánh mắt của cậu mà còn nhìn chằm chằm lại vào cậu. Hai người chẳng ai nói gì, cứ thế tôi nhìn anh, anh nhìn tôi suốt mấy phút liền. Mãi cho đến lúc có tiếng còi xe ô tô kêu bim bim ở bên ngoài, Donghyun mới hồi thần lại, ngại ngùng quay mặt sang một bên rồi cười giả lả:

-À... không có gì... tôi cứ tưởng là anh đi rồi..

Hắn nhìn người trước mặt, phải cố gắng lắm mới có thể nín cười được. Chả lẽ tên nhóc này nghĩ hắn vô ơn đến mức được người ta cứu xong thì phủi mông bỏ đi hay sao?

-Cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu tôi.

Hắn cũng chẳng hề hay biết đôi mắt của anh khi lúc nhìn cậu đã không còn đáng sợ như lần đầu, lần hai gặp nhau mà giờ đấy chỉ là đôi mắt rất đẹp, sáng lấp lánh như có muôn ngàn vì sao ở trong đấy. Có lẽ do hôm qua Donghyun đã cứu hắn, bởi vậy lúc nhìn cậu hắn không còn mang ánh mắt đầy địch ý như trước nữa. Thật đáng tiếc, lúc này Donghyun vẫn còn ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, chứ không chắc cậu đã chết say vào đôi mắt đó rồi.

-À... không có gì, là ai trong trường hợp như thế cũng sẽ làm như vậy thôi!

Kim Donghyun xua xua tay, vừa cười vừa nói với hắn, tỏ vẻ như là không có vấn đề gì to tát cả. Hắn thì ngược lại, đôi mắt của hắn nhìn chằm chặp vào Donghyun, như cố gắng để có thể nhìn thấu người trước mắt. Hắn không phải là một kẻ ngốc, khi nãy hắn có nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với người đàn ông kia, cộng thêm nhớ lại bộ quần áo mà cậu đã mặc vào tối qua, hắn thừa biết cậu đang làm nghề gì. Nghề của cậu ta như vậy, thế mà vẫn còn có thể giữ được cái suy nghĩ ngây thơ đấy, cậu ta bị đần à, hay là cậu ta cứu hắn vì có mục đích nào khác? Mà không hiểu sao, hắn cũng thấy Donghyun có một chút gì đó quen mắt, cả giọng nói của cậu ta, rõ rằng hắn có nghe thấy ở đâu đó rồi...

Đưa tay lên gõ gõ đầu suy nghĩ một lát, bất chợt hắn hỏi cậu một câu khiến Donghyun giật nảy cả mình:

-Tôi với cậu từng gặp nhau à?

Donghyun bởi vì bị hỏi đột ngột, mà cũng vì tính của cậu cũng thẳng thắn, thường hay nghĩ gì nói nấy, liền rất thành thật mà trả lời:

-À, lúc chiều qua ở cửa hàng tiện lợi...

Hắn nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem hôm qua có đi qua cửa hàng tiện lợi nào không, rồi lại quay sang nhìn Donghyun, liền "À" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

-Thảo nào tôi thấy trông cậu cứ quen quen, thì ra là cậu nhóc ở quầy thu ngân.

Donghyun không hề ngờ được rằng người này vẫn còn nhớ ra cậu, liền quay sang nhìn hắn với đôi mắt mở to hết cỡ. Hắn nhìn thấy như thế thì lại cố nín cười.

-Đừng ngạc nhiên như vậy, tôi có trí nhớ khá là tốt...

Donghyun gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cậu chợt nghĩ ra một cái gì đó, liền "A" lên một tiếng, rồi chạy vào bếp, mở chiếc tủ lạnh cũ kĩ ra lục lọi một hồi, rồi lại đóng sập cửa lại. Cậu quay qua nhìn Youngmin, rồi nở một nụ cười ngại ngùng:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[YoungDong] LovesicknessWhere stories live. Discover now