Chương 2

82 17 2
                                    

Ánh mắt hắn ta nhìn cậu lúc này vẫn đáng sợ ý hệt lần đầu gặp. Nhìn vào đôi mắt đó, cậu cảm tưởng rằng như hắn sắp sửa xông vào mà xé xác cậu đến nơi rồi.

Cậu vội vàng lùi lại, thiếu chút nữa xỉu luôn tại chỗ rồi. Chuyện này cũng không thể trách Donghyun được, mặc dù cậu là con trai, kia mà bản chất thì cậu là một người... hơi nhát gan, tự dưng có một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm cũng đã khiến cậu thấy sợ rồi, nói chi là ánh mắt này còn nhìn cậu một cách đầy địch ý. Cậu hốt hoảng quay lưng bỏ đi, kia mà vừa bước vài bước, cậu chợt nhận ra có điểm gì đó không đúng. Sao tự dưng người đàn ông đó lại ngồi ở đây? Mà hơn hết, hơi thở của hắn ta rất nặng nề. Một chút lương tâm còn sót lại trong Donghyun đã đánh bay nỗi sợ của cậu khiến cậu đã quay lại để xem hắn ta. Chạy lại gần bên hắn, đưa ánh đèn pin rọi hẳn vào người đó, cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đó. Ánh mắt của hắn lộ vẻ hơi ngạc nhiên khi cậu quay lại, kia mà rất nhanh, ánh mắt đó lại trở về trạng thái như ban đầu, tuy vậy Donghyun vẫn nhận ra được sự biến chuyển trong đôi mắt của hắn.

Đưa ánh đèn pin rọi xuống sàn, cậu nhìn thấy có chất lỏng gì đó hình như đang dính ở đây, nhìn kĩ hơn, cậu nhận ra đó là máu. Vội vàng đưa đèn pin chiếu vào phần bụng của người kia, quả nhiên, bàn tay của người đó đang giữ chặt lấy phần bụng của mình, nhuốm đầy sắc màu đỏ của máu. Kim Donghyun nhìn thấy thì vội vàng hít một hơi thật sâu, rồi quỳ xuống bên cạnh người kia, lo lắng nói:

-Anh gì ơi, anh bị thương rồi này.

Người đàn ông kia chung thủy vẫn không nói tiếng nào, chỉ vẫn cứ giương đôi mắt to tròn của mình mà nhìn cậu. Kim Donghyun thầm nghĩ chả lẽ người này bị câm, bị điếc? Thở dài một cái, Kim Donghyun nói tiếp:

-Tôi đưa anh đến bệnh vi...

-Không!

Người đàn ông kia cuối cùng cũng lên tiếng, cắt lời của Donghyun khiến cho cậu giật nảy cả mình. À, thì ra người này không có bị câm và bị điếc. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy khoảng mấy giây, Kim Donghyun mới nói tiếp:

-Kia mà anh bị thương nặng như vậy, không đi bệnh viện...

-Tôi... đã bảo là... không...

Người đàn ông kia vừa thở một cách nặng nhọc, vừa nói. Kim Donghyun cảm thấy khá bất lực trước người đàn ông này, tiếp tục thở dài:

-Vậy nhà của anh ở đâu, tôi đưa anh ra bắt taxi đi về

-Kh... không về nhà... tôi... nhà... cậu

Nói xong câu đó, người đàn ông kia cuối cùng cũng ngất lịm đi. Kim Donghyun thấy như vậy thì hoảng quá, vội vàng đưa tay lên lay lay người đó mấy phát, thậm chí còn vỗ vỗ lên má của người ta mấy cái liền, kia mà người kia vẫn không tỉnh lại. Suy nghĩ một lát, cuối cùng, lòng tốt của Kim Donghyun bỗng dưng trỗi dậy, cậu liền đỡ người đàn ông kia đứng lên. Không đỡ thì thôi, đã đỡ lên rồi thì Donghyun chỉ muốn quẳng người đó ngay lập tức xuống đất. Lúc ở cửa hàng tiện lợi do cậu ngồi còn hắn đứng nên cậu không có cảm nhận được chiều cao của hắn. Bây giỡ đỡ hắn đứng lên rồi, cậu mới nhận ra là hắn r.ấ.t r.ấ.t cao, bởi vì cậu cũng không phải thuộc dạng lùn mà hắn ta còn cao hơn cậu. Quan trọng là hắn r.ấ.t nặng, cái thân thể mảnh mai này của cậu cảm tưởng không thể nào mà đỡ người ta được nữa. Kia mà một chút lương tâm còn sót lại trong Donghyun đã làm cho cậu có động lực mà đỡ được người kia ra ngoài, bắt một chiếc taxi và an toàn đi về đến chỗ ở của cậu. Thề với chúa, nhờ ơn của hắn mà hôm nay là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác đi taxi về nhà, mặc dù ánh mắt của người lái xe lúc nhìn cậu có điểm hơi kì quái, kia mà Donghyun cũng chả rảnh rỗi mà suy nghĩ người đó đang nghĩ cái gì.

[YoungDong] LovesicknessWhere stories live. Discover now