490. Bị đại thần kéo lên giường

65 0 0
                                    

Tiếp tục thân mật? Tần Mạc thật rất muốn hỏi cái tên này, rằng lúc nào hắn thấy mình và người khác thân mật với nhau chứ?

Từ trước tới nay, Tần Mạc chưa bao giờ là kẻ để cho mình chịu uất ức.

Hắn cảm thấy không sảng khoái, cho nên túm lấy cổ áo thiếu niên kia kéo lại ngay: "Đừng có đi chơi trò chơi nữa, chúng ta tâm sự chút chuyện đi thì tốt hơn."

Đã bao nhiêu lâu Phó Cửu không cảm nhận được cái cảm giác bị người ta xách như xách một cái bao tải rồi.

Xem ra, lần này cô lại khiến đại thần tức giận rồi.

Dì Trương nhìn thấy cảnh này thì sốt ruột: "Thiếu gia!"

An Ảnh Hậu thản nhiên vui vẻ nói: "Dì Trương, cứ mặc kệ bọn họ đi, người ta thân nhau thì mới vậy mà."

Vu Chân cũng cười theo.

Mà trong lòng thì không vui chút nào.

Cô vốn cho rằng chỉ cần cô nói ra chuyện của Z, thì tất cả sự chú ý của Mạc đại ca sẽ tập trung vào người cô cả.

Nhưng sao lại trở nên thế này chứ?

Vu Chân nhướng mày, nhìn hai người đang đứng gần mình kia.

Từ bao giờ mà trong mắt Mạc đại ca, chuyện phá án lại không phải quan trọng nhất như thế này?

Có điều, sau khi nghe tới chữ Z kia, Mạc đại ca phản ứng cũng rất rõ ràng, đồng thời cũng không từ chối đề nghị của cô.

Lúc này trong nhà đang có khách, bàn chuyện này một cách kỹ càng là chuyện không thực tế.

Vu Chân tin rằng, con người lúc trước sẽ trở lại với tổ trọng án.

Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi...

Song song với lúc này...

Tần Mạc không xách Phó Cửu đến thư phòng, mà là xách vào phòng ngủ luôn.

"Cạch" một tiếng, hắn đóng cửa lại.

Xách người ta quăng lên giường, sau đó một tay nhéo tai thiếu niên ấy, một tay khác nâng cằm hắn, khí vị cực kỳ nguy hiểm: "Thế này mới gọi là thân thiết, có hiểu chưa?"

Phó Cửu cảm thấy với tư thế cô ở dưới, đại thần ở trên, khi nói chuyện hơi thở của người ta cũng phả vào môi mình như thế này thật là không thích hợp để tiến công, cho nên rất sảng khoái lấy lui làm tiến: "Hiểu rồi."

Chỉ là, Tần Mạc cũng không lập tức đứng lên.

Mà ánh mắt lại dường như dời đến đôi môi ấy.

Một lần nữa, Phó Cửu lại nhận ra là khoảng cách giữa hai người gần quá rồi.

Hơn nữa lúc này, cô vẫn đang còn là một tên con trai.

Nhưng...

Đại thần đột nhiên mở miệng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Còn chưa khỏe sao?"

Phó Cửu còn chưa kịp trả lời thì trên bờ môi cánh hoa đã truyền đến cảm giác lạnh.

Khi ngón tay của một người khác chạm vào môi của mình, cảm giác sẽ rất khác.

Phó Cửu cảm nhận được ngón tay kia đang thuận theo làn môi của mình trượt ra ngoài, khiến người ta chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy không được tự nhiên.

Cô nghiêng đầu qua, dùng mu bàn tay lau đi.

Tần Mạc nhìn hành động này của thiếu niên kia, tay hơi cứng lại, sau đó từ trên giường đứng lên: "Ở đây chờ tôi, còn nói chuyện gì không có căn cứ nữa thì tin tôi cắn cho sứt cái miệng, một tháng cũng không lành nổi không?"

Một thoáng đầu, Phó Cửu còn chưa nghe ra được một mặt ý khác của câu nói ấy, cho nên nhướng mày lên, bày ra một bộ dạng rất ngầu, rất phản nghịch, trông cực kỳ 'đẹp trai'.

Cho đến khi đại thần rời đi rồi.

Cô mới nghiền ngẫm lại.

Thế là hơi hé miệng, túm cái chăn bông qua.

Không ngờ lại bị đại thần lợi dụng cơ hội chạm môi rồi.

Có điều... Rốt cuộc là ai đang giả mạo cô thế?

Ánh mắt Phó Cửu trầm lại.

Đồng thời hôm nay, thông qua chuyện này, cuối cùng cô xem như cũng xác nhận được thân phận của đại thần là thế nào rồi.

Chuyên gia tâm lý học tội phạm là chuyện phụ.

Điều quan trọng là, hắn hẳn đã không chỉ một lần trợ giúp cảnh sát.

Thậm chí Phó Cửu còn có một cảm giác rằng đại thần rất có khả năng thuộc một tổ trọng án của Hoa Hạ, đồng thời còn từng là người chủ yếu phá một vụ án lớn nào đó nữa.

Nếu là như vậy, thì phiền phức lớn rồi...

Trước khi Phó Cửu trọng sinh vào trong cơ thể này, từ Đệ Ngũ Đại Đạo cô đã có nghe về tổ trọng án.

Nghe đồn rằng tốc độ phá án của họ rất nhanh.

Bất kể là vụ án có xưa tới cách mấy, vào trong tay họ thì chỉ trong vòng 10 ngày đều tìm ra hung thủ thật sự.

Hơn nữa, có một số kẻ ác muốn trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, mặc dù đã chạy chọt lẫn dùng quan hệ cũng đều bị các chứng cứ trí mạng khiến vào tù.

Đây chính là truyền thuyết về tổ trong án.

Có điều cũng không phải là toàn bộ.

Trong truyền thuyết này, phần quan trọng nhất, chính là một người trong đó.

Hắn không giữ chức gì, chỉ hỗ trợ mà thôi.

Cho nên chẳng ai biết rốt cuộc thân phận của hắn là gì cả.

Nhưng, mọi vụ án có thể bị phá trong một thời gian ngắn như vậy, đồng thời cũng nhanh chóng bắt được hung thú, đều là nhờ có người này.

Bây giờ Phó Cửu nhớ lại, mới thấy những miêu tả này dường như là đang miêu tả về đại thần.

Ba năm trước, đại thần còn là một học sinh cấp ba.

Nếu lúc đó, hắn đã trở thành huyền thoại...

Vậy bây giờ, hắn rốt cuộc đã lợi hại đến mức nào chứ? Dựa vào thái độ của đại thần thì dường như rất cố chấp với các vụ án liên quan đến cô.

Phó Cửu không đoán được Tần Mạc sẽ chấp nhận lời đề nghị cùng phá án của nữ sĩ quan cảnh sát kia hay không.

Chỉ là cô đã tận mắt thấy bản lĩnh bắt người của đại thần rồi, thật sự là khiến người ta vướng tay vướng chân lắm.

Sự phân tích kín đáo đầy logic của đại thần, khiến cô không thể dám chắc 100% che giấu nổi.

Phó Cửu ngẩng đầu, thoáng nhìn vào bầu trời đã hơi sẫm màu ngoài kia.

Có một số người, cậu thật không muốn trở thành kẻ địch.

Nhưng trong lòng Phó Cửu lại biết rất rõ, rằng những chuyện mà cô làm, không thể nghi ngờ là đã khiêu khích quyền uy của một số người.

Cho nên họ mới muốn bắt cô.

Nhưng đại thần thì lại không như thế.

Cái đại thần muốn chỉ là sự thật...

Phó Cửu biết rất rõ, rằng nếu cứ như thế mãi thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày bị Tần Mạc phát hiện.

Nhưng vụ án này, cô không thể chờ được.

Không thể không nói, rằng mặc dù hiện giờ cô chưa rõ rốt cuộc mục đích của kẻ giả mạo cô là gì, nhưng mà vì hạnh vi của kẻ đó, hành động của cô bắt đầu trở nên không an toàn hơn.

Sau khi nghe được tin này, trong đầu Phó Cửu chỉ hiện lên 5 chữ: "Kẻ đến thì bất thiện".

Có điều, lúc này cô cũng không có thời gian quan tâm chuyện này nhiều hơn.

Chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là dữ liệu trong cái USB này.

Muốn khiến kẻ kia nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, nhất định phải tìm ra được một ít thứ gì đó từ trong những dữ liệu này.

Đồng thời, lần này hành động cũng không thể giống với lúc trước được, phải trải qua một lớp che giấu mới xong.

Nếu không, chắc chắn cô sẽ bị đại thần nhắm đến ngay.

Phó Cửu cứ nằm im trên giường như thế đến 5 phút, hết nhắm mắt rồi đến mở mắt, nghĩ đến chuyện vừa rồi nhưng mãi không thấy Tần Mạc đi lên, bèn quyết định không nằm nữa, đẩy cửa ra bước xuống lầu.

Nữ sĩ quan cảnh sát kia còn chưa đi, đang ngồi trên sô pha hỏi thăm An Ảnh Hậu: "Hóa ra người tên Phó Cửu kia chính là thiếu gia của nhà ấy, thật là khó tin, người lễ phép như thế, nào giống như người ta đồn đại chứ? Có điều có vẻ cậu ta có quan hệ rất rốt với anh Mạc đó, làm sao hai người bọn họ quen biết nhau thế?"

An Ảnh Hậu bỏ di động xuống, cười cười: "A Chân, từ bao giờ mà cháu lại có hứng thú với những chuyện như thế này thế?"

Vu Chân dừng lại, khóe miệng hơi mỉm cười: "Thật khó thấy anh Mạc có quan hệ tốt với ai như vậy mà, cháu thật sự rất vui thay cho anh Mạc, đồng thời cũng muốn biết chút ít xem rốt cuộc Phó Cửu là người như thế nào đó mà."

"Người như thế nào thì tiếp xúc rồi sẽ biết thôi." An Ảnh Hậu bày ra một bộ dạng rất mê hoặc: "Có điều Cửu nhà cô thì không cần tiếp xúc nhiều cũng biết, ngoại hình tốt, học tập tốt, đặc biệt là khẩu hiệu đặc biệt của nhà trường nữa. Cô bắt cậu ấy ăn cái gì cậu ấy cũng ăn nữa, rồi lại còn chơi game với cô, thế là tốt lắm lắm, còn lại thì không cần hiểu rõ làm gì."

ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ (P.3)Where stories live. Discover now