Chương 38 (đã beta)

Start from the beginning
                                    

Kéo Cung Lê Hân vào lòng bảo hộ, Hạ Cẩn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn trực thăng trên không. Mấy người còn lại khó nén vui mừng, lớn tiếng kêu 'Bọn tôi ở đây!".

Chỉ chốc lát sau, dây thừng được ném xuống từ trực thăng, một bóng người nhanh chóng men theo dây tuột xuống.

"Anh Lâm?" Màn đêm tối đen không ngăn được ánh mắt lợi hại của Cung Lê Hân, thấy khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của người tới, cậu không nhịn được khẽ gọi một tiếng.

Anh Lâm? Bọn họ tới vì thằng bé? Hạ Cẩn thầm nghĩ, tâm trạng vui sướng vì được cứu bỗng chốc nhạt đi, lòng thấy phiền muộn không hiểu vì sao.

"Không ổn! Là dơi! Anh Lâm cẩn thận!" Không đợi Hạ Cẩn hiểu rõ tâm tình khác thường của hắn, Cung Lê Hân đã vùng ra, dùng nội lực truyền lời cảnh báo của mình đến Lâm Văn Bác, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng móc một cây củi đang cháy lên rồi đá thẳng về phía hắn.

Miếng củi xé gió xuyên qua cơn lốc từ cánh quạt. Ngọn lửa lắc lư trong không trung, tựa như mũi tên rời dây cung, phóng thẳng về phía bóng người trên không trung. Tốc độ nhanh như chớp, vừa nhìn đã biết uy lực không hề nhỏ.

Cách sau Lâm Văn Bác vài giây, một bộ đội đặc chủng đang nắm dây thừng chuẩn bị nhảy xuống trông thấy người bên dưới đột nhiên gây rối bên mình thì dừng động tác lại, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ai ra tay sắc bén vậy? Một miếng củi mà được phóng tới như tên lửa? Hắn không nhìn lầm chứ? Còn nữa, sao lại vô duyên vô cớ tấn công bọn họ?

Ngay trong một giây hắn đang tự hỏi, miếng củi đã bay tới trước mặt Lâm Văn Bác. Hai bộ đội đặc chủng trên máy bay và phi công đều trợn mắt, mắt không chớp nhìn bóng người đang treo giữa không trung.

Lâm Văn Bác nhìn 'mũi tên lửa' ngay trước mắt, lòng hoảng hốt tính tránh né, nhưng khi nghe thấy tiếng cảnh báo to rõ từ Cung Lê Hân truyền tới, hắn liền nắm chặt dây thừng, dừng lại động tác dư thừa.

Miếng củi xẹt qua má hắn. Do quá nhanh nên không hề làm bỏng da. Chêch lệch khoảng 0.1 giây, sau đầu hắn bỗng vang lên tiếng rít bén nhọn. Thì ra, miếng củi đã đập vào một điểm đen nhỏ giữa không trung. Các đốm lửa văng khắp nơi như pháo hoa nở rộ, rực rỡ lộng lẫy nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.

Điểm đen dính mấy đốm lửa rơi xuống khu rừng hoang cách đó không xa, mà mọi người trên mặt đất đã trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Phải một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Thứ kia nhỏ như vậy, lại còn đen xì, sao Cung thiếu nhìn được hay vậy? Còn có thể từ khoảng cách trăm mét, ngược hướng gió lớn từ cánh quạt trực thăng mà đá miếng củi trúng nó từ dưới đất như thế? Có cần phải trâu bò thế không?

Lâm Văn Bác cũng kinh ngạc muôn phần, thậm chí quên cả việc đi xuống. Khoảng cách xa như vậy, cộng thêm tiếng ầm ầm từ trực thăng, sao hắn lại nghe được tiếng cảnh báo của tiểu Hân? Với lại, người ra tay thật sự là tiểu Hân sao? Bản lĩnh này, không phải cứ có dị năng là làm được.

Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, tiếng của Cung Lê Hân đã truyền đến lần nữa : "Anh Lâm mau xuống đi, trên không trung còn rất nhiều dơi."

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now