Chương 2: Đường sắt Ngân Hà

155 14 12
                                    

Tôi đứng giữa một khoảng không rộng lớn, xung quanh là một màu trắng tinh, tầm mắt tôi bị che khuất bởi màn sương dày đặc. Bỗng từ trong màn sương trắng, một bóng người mặc trang phục đen xuất hiện, ông đưa cho tôi một chiếc vé tàu.

"Của cậu đây. Bây giờ đi thẳng, tàu đang đợi ở đó."

Tôi mỉm cười cám ơn, thơ thẩn nhìn người đó biến mất, theo chỉ dẫn của ông, tôi bắt gặp đoàn tàu đang đợi khách.

Vừa bước vào, tôi tìm đến một chiếc ghế ngồi xuống, bộ quần áo ướt sũng khiến tôi có hơi lạnh, tôi hà hơi vào hai lòng bàn tay nhưng vẫn không cảm thấy ấm hơn.

Bỗng cánh cửa mở thêm một lần nữa, một bóng dáng nhỏ bé bước vào, cậu loay hoay nhìn ngó khắp nơi, nhìn thấy tôi, cậu hớn hở gọi:

"A, là cậu sao, Campanella!"

Giovanni chạy vội đến ngồi bên cạnh tôi, tôi cười đáp trả:"Chào cậu, Giovanni."

"Campanella, chúng ta đang ở trên tàu sao?"

"Đúng vậy, đám Zanelli cũng đuổi theo, nhưng họ đều lỡ chuyến tàu rồi."

"Zanelli? Nó cũng đến đây à?"

"Bố Zanelli đưa cậu ấy về rồi."

Giovanni bĩu môi không đáp, cậu hết nhìn trái rồi nhìn phải, phóng tầm mắt về phía dãy ghế trống không, rồi trở lại bên tôi.

"Hình như chỉ có mỗi chúng ta thôi nhỉ?"

Tôi cũng nhìn về dãy ghế, những chiếc ghế bọc nhung mang một màu đen tuyền vắng tanh, cả khoang tàu này chỉ có tôi cùng Giovanni. Nhìn thấy cậu hào hứng đến vậy, tôi đứng dậy, mở cửa sổ.

Cạch.

Cửa sổ mở ra, thu bầu trời đêm bên ngoài vào tầm mắt, tôi quay lại nhìn cậu, không nhịn được cười tươi.

"Giovanni, cậu xem này, đoàn tàu này chạy dọc theo dãy ngân hà đấy."

Từng cơn gió mát lạnh luồn qua khung cửa, thổi vào khoang tàu cái se lạnh của buổi đêm, Giovanni bật dậy khỏi ghế, cậu thò cả nửa người ra cửa sổ, cười khúc khích.

"Tuyệt quá! Campanella, cậu xem kìa, phía xa kia là sông Ngân đấy!"

Giovanni tựa như đứa trẻ nhận được món quà ngày sinh nhật, cậu hào hứng chỉ tay về phía xa xăm huyền bí.

"Kìa, Campanella, đáy sông được chiếu sáng bởi ánh trăng có phải không?"

Tôi nhẹ nhàng cười, "Không phải ánh trăng đâu, vì đó là dải ngân hà nên nó tự phát ra ánh sáng đấy."

"Hử? Chẳng có gì xả ra từ ống khỏi cả, tàu này không chạy bằng than nhỉ?"

"Ừ, có vẻ nó chạy bằng điện."

Dù đang là ban đêm, bầu trời lại được tô điểm sắc bạc lung linh, thi thoảng có vài chú chim sải cánh bay vút qua khiến tôi say mê nhìn cái ánh bạc huyền diệu ấy, chẳng thể dứt ra được.

"Giovanni, bầu trời này màu bạc đấy, đẹp lắm phải không?"

Giovanni nghe tôi nói vậy thì cười tít mắt, "Những cơn gió lao xao trên bầu trời màu bạc, cứ như biển vậy!"

[ĐN] Đường sắt Ngân hà - LasseyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα