xvii

278 48 1
                                    

...

ngay khi chúng tôi quay trở về seoul và thăm mộ của chị, đóa hoa tháng bảy thơm ngát giữa đời tôi mà một lần nữa có thể nở, hoseok ôm lấy eo tôi như cách gã hay trấn an cho cả bản thân mình và tôi "sẽ ổn thôi cưng. sei sẽ rất vui nếu em về, nó biết em là ba của nó mà"

ngay khi cánh cửa màu hồng nhuận mở ra, đứa trẻ nhỏ với mái tóc đen óng được tết gọn gàng với đôi mắt to tròn ấy nhìn thẳng vào tôi mà kêu tiếng baba ngọt ngào tựa hũ mật ong "ba? ba về rồi hử ba" nó nhìn tôi đau đáu, nét mặt của nó... giống mẹ của nó. rất xinh đẹp, như bông hoa tháng hai yểm lên mình cái vẻ xinh đẹp đến trần tục. "bố seok, ba sao thế" nó hỏi rồi liền chạy tít vào trong phòng mà như lục thứ gì đó.

"ba jin! ba jin đúng hong ? sei tặng cho ba jin đó" nói đoạn nó cười tít mắt, vẻ hồng hào trên đầu ngón tay bao quanh bó hoa khô nó tự ép trong cuốn sổ tặng tôi cùng hai má hây hây đỏ khiến tôi nín lặng. nó thật thông minh... nhưng có thực sự đó là thông minh sẵn có? hay là nó tự gượng ép mình trong ngần ấy đau khổ? tay gã xiết chặt lấy eo tôi rồi dần buông lỏng mà chào đón sei bằng cái bể bổng trên vòng tay của gã.

"sei à, con ở cùng ba jin chút nhé. bố seok bận rồi nè, chốc lại mua cho sei vài bông hoa nhỏ nhé" gã chun mũi với đứa trẻ nhỏ rồi cúi người thả nó xuống. "ba jin, đi thôi nào" nó dắt tôi vào trong vòng bằng bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón trỏ của tôi, theo lực đạo mà chân tôi dần tê tái trở nên ấm hẳn đi khi bước vào phòng sei.

...

"sei à" cuối cùng tôi cũng chịu mở lời với nó, chút phút chốc vuốt mái tóc mềm mượt. "vâng sei đây ba" sei nó cười rồi để tôi gục đầu trước mặt nó "baba ngoan, baba hỏng được gục đầu như vậy. mỏi cổ lắm" nói rồi nó xoa xoa mái tóc tôi rồi lay lay hai thái dương đang ê ẩm.

"sei biết ba jin buồn, nhưng ba jin đừng lo. sei sẽ bảo vệ ba jin, dù tối nay sei hong ngủ với ba jin được vì bận việc quan trọng rất bí mật đó là xem phim nên ba jin cố chịu ngủ với bố seok nhé. chứ mấy năm này bố seok cứ buồn suốt, bố seok khi nào cũng nói nhớ ba jin đến từng này nè" nói đoạn nó vươn tay mình ra rồi bao quát cả lớp khoảng không. hóa ra nó rất dễ thương, hóa ra ngần ấy năm gã vẫn thương tôi như thế đấy.

...

505 words

sắp end rồi mấy pồ ơi :((( héppy ending nhé

[hopejin] it's too cold Where stories live. Discover now