xvi

283 49 2
                                    

...

chúng tôi nín lặng, hoá ra những gì gã muốn kể cho tôi có lẽ từ lâu lắm rồi mà bây giờ mới thành lời , hoá ra cái thai đó không phải là của gã , mà là của chính tôi . hoá ra cái đêm đầu đời ấy của tôi là dành cho chị, hóa ra khi ấy chị biết rằng tôi yêu gã và gã cũng yêu tôi.

vậy mà chúng tôi cứ tưởng đã qua mặt được chị, vậy mà tôi còn chẳng nhận ra rằng chị tôi đã sống với cái bụng mang dạ chửa ấy suốt bao năm tháng ấy . "chị ấy đâu" tôi lặng lẽ hỏi, ngước nhìn gã nhưng khóe mắt cay xè chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt ngạc nhiên chan hòa với tội lỗi. gã đan xen tay mình vào nhau rồi nhìn tôi đầy khổ sở

"mất rồi. chị của em... quá yếu để hạ sinh đứa trẻ ấy" ; "đứa trẻ thì sao" tôi nuốt khan nhưng cơn nhíu mày của gã cũng dần giãn ra dần "đang ở nhà anh,...anh đến đấy để nói với em. cũng như muốn em nhận đứa trẻ ấy mà làm ba nhỏ của đứa trẻ" tiếng gã lặng dần rồi gục xuống bàn, gã trông thật mỏi mệt. tôi vuốt bầu má của gã, cảm nhận rằng nó đã hóp đi nhiều. vì tôi vì chị mà gã khổ sở nhiều như vậy, vì đứa trẻ nhỏ ấy mà gã trở thành ông bố bất đắc dĩ. biết thế nào đây, cái lạnh như bủa vây lấy tôi, làn khói từ hơi thở kia cùng sự sống của đứa trẻ ấy như xoa bớt cho tôi nỗi bận lòng về người chị đã khuất.

"được rồi, em sẽ nhận. và ngay tại đây ngay tại lúc này hoseok à" tôi vo vo chiếc nhẫn gã tặng tôi khi cả hai đứa có tuần lễ valentine đầu đời, gã nhìn trông thật mềm oặt, dần lơ đễnh tất cả mà đổ dồn về phía tôi. có vẻ gã ngạc nhiên khi bao lâu nay tôi chẳng gọi tên gã như vậy, nó... khá xa lạ với gã.

"...anh còn giữ chiếc nhẫn đó không?"
"còn" gã đáp rồi bổ sung "anh vẫn luôn giữ nó bên mình"
gã nhìn tôi như thấu cả cảm xúc, ánh mắt ấy khiến tôi ngờ ngợ về một tương lai của chúng tôi, không còn mù mịt mà tươi sáng đến kì lạ. "anh...chúng ta hãy là một gia đinh nhé. ta sẽ chăm sóc cho...gì ấy nhỉ" tôi cười nhẹ, để gã ngắt bông hoa lyly ngát thơm mà gài lên mái tóc tôi "là sei, ngốc ạ"

...

454 words

[hopejin] it's too cold Where stories live. Discover now