Chương 19

15.8K 663 26
                                    

"Bạn học nhỏ, khuyên cháu nói rõ ràng, đến lúc các chú điều tra ra được, kết quả sẽ không giống như vậy nữa đâu." Cảnh sát xoay bút đánh giá người trẻ tuổi trước mặt ăn mặc bát nháo, máu me khắp người, thiếu kiên nhẫn rung chân. Hơn năm giờ chưa được ăn cơm, còn phải ở đây xử lí chuyện hư hỏng của đám thanh niên nữa. Có lời gì không thể nói rõ sao? Nhất định phải múa dao gây rối, lần này thì hay rồi, người vào bệnh viện, cố ý gây thương tích, còn dám trâng tráo.

Quý Sâm vuốt ve di động loang lổ vết máu, trong khe móng tay toàn là máu khô. Điện thoại di động vỡ vụn, cậu cúi đầu không nói một lời.

Báo cáo gì? Báo cáo cậu cố ý gây thương tích hay là báo cáo cậu bị cưỡng dâm?

Lúc nhận ra Lý Trạch Thừa, ý nghĩ đầu tiên của cậu là: May mắn là cậu ta.

Buồn cười quá không phải sao? Quý Sâm lau vết máu trên điện thoại di động, chớp chớp đôi mắt khô khốc.

"Cháu đừng không nói lời nào thế, bạn học." Cảnh sát càng chờ càng gấp, dùng ngòi bút gõ lên bàn, cau mày.

"Cháu..."

"Lão Trương, đi ra ngoài một chút." Đồng nghiệp xoay nắm cửa, nói chuyện với người đó.

"Cháu chờ ở đây một lát, tổ chức lại ngôn ngữ cho tốt." cảnh sát Trương chỉ chỉ Quý Sâm, đi ra ngoài.

Tới mức độ này, lòng Quý Sâm trái lại rất bình tĩnh, rốt cuộc là thật sự bình tĩnh hay là cố ý không nghĩ, cậu cũng không biết.

"Đang cấp cứu", Quý Sâm nhìn chằm chằm ba chữ đỏ này một đêm, dường như tiến lên một bước là vách núi, lùi về sau một bước là địa ngục. Cậu muốn gã kia chết sao? Đương nhiên là muốn. Nhưng cậu muốn Lý Trạch Thừa chết sao? Chỉ là nghĩ thôi cũng đã như rơi vào hầm băng.

Cuối cùng đèn tắt, cậu đứng ở xa nhìn người được đẩy đến phòng bệnh. Nghẹn một buổi tối cuối cùng cũng xả ra, đùi bị bấm xanh tím lúc này mới cảm thấy đau, Quý Sâm xụi lơ trên đất.

Cuối cùng vẫn không lừa được mình, cậu tự giễu bật cười.

"Đi thôi, thằng nhóc này, là việc nhà thì gọi người nhà đến sớm chút, cả ngày không chịu nói lời nào, lãng phí vô ích thời gian của chúng tôi. Đi đi đi đi!" Cảnh sát Trương đẩy cửa bước vào, chép miệng một cái, vừa gật đầu vừa vẫy tay với Quý Sâm, ra hiệu cậu mau đi ra.

Đầu óc Quý Sâm mơ hồ, chết lặng đứng lên, cùng cảnh sát Trương đi đến cửa.

5 giờ chiều mặt trời rất chói mắt, máu dính trên quần áo một ngày tản ra mùi tanh hôi nồng nặc dưới ánh nắng.

Quý Sâm xoa xoa mắt, vừa ngẩng đầu, đã thấy được Lý Trạch Thừa 20 năm sau.

Cúc tay áo trên âu phục của đối phương không dính một hạt bụi, tao nhã lễ phép đưa tay với Quý Sâm, "Xin chào, tôi là anh của Lý Trạch Thừa, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Quý Sâm khẽ gật đầu, tránh thoát cái bắt tay của hắn, cùng ngồi lên chiếc Maybach.

"Bởi vì đây là việc nhà nên tôi không gọi tài xế. Kỹ thuật lái xe của tôi không tốt lắm, không sao chứ?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânWhere stories live. Discover now