Chương 11

17.8K 702 18
                                    

Quý Sâm hơi sốt, mặc dù là giữa hè, mà hai ngày trước cậu ướt quần một buổi tối, vẫn ngã bệnh.

Cậu lười biếng nằm nhoài trên bàn, cả người đổ mồ hôi lạnh. Không biết mình sốt mấy độ, kệ nó, chết cũng được. Nghĩ như thế, Quý Sâm muốn hôn mê ngủ thiếp đi.

"Cho tôi đi ra ngoài." Tai người bị sốt như bị nhét bông, giọng Lý Trạch Thừa từ trên truyền xuống.

Quý Sâm chép miệng một cái, đầu lưỡi nóng bỏng, cậu loạng chà loạng choạng đứng lên cho Lý Trạch Thừa đi ra ngoài.

Lúc mơ hồ, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vội vã đi ra ngoài của Lý Trạch Thừa.

Vừa rồi dậy nhanh quá, Quý Sâm có chút không chịu nổi, đổ về băng ghế nằm úp sấp, muốn ngủ tiếp.

"Nào, đây là nó cho cậu đấy, ha ha."

"Không cần, cảm ơn."

"Nhận đi, nó thích cậu, nó thấy cậu khá đẹp. Ha ha ha!" Hai nam sinh xô đẩy nhau, cười đến là càn rỡ.

Bị làm cho khó chịu, Quý Sâm mở mắt ra, một tay chống cằm, nhìn ra phía cửa.

Đó là hai tên cá biệt lớp bên cạnh, dùng đùa cợt nữ sinh có vóc người không như ý làm thú vui, còn tự cho là mạo như Phan An. Nữ sinh bị bắt nạt chỉ có thể nuốt giận vào bụng.

Cũng không biết ngày hôm nay hai tên này có dây nào không đúng, chọc tới địa bàn của Quý Sâm cậu. Cậu nhẫn nhịn cả người không khỏe, yên lặng xem kịch.

Nữ sinh dây dưa không được, không thể làm gì khác hơn là nhận khoai chiên trong tay hai người.

Lần này thì xong, thằng cao to cười như kẻ bị động kinh, "Ha ha ha, mày cũng nhận được hả? Không nhìn dung mạo của mình ra sao hả?"

Nữ sinh có chút mập, tên là Trịnh Lệ, tính tình mãnh liệt, nghe được câu này thì há miệng mắng, "Tôi thế nào? Sao cậu không vung bô nước tiểu xem cái mặt lợn của mình đi? Giống y như hai con khỉ nhảy nhót, ngày nào cũng như nhau, không mệt à?"

Hình dung rất đúng, Quý Sâm phụt một tiếng bật cười.

Chưa từng có nữ sinh nào bị trêu chọc mà còn dám mắng lại, tên vóc dáng thấp thẹn quá hóa giận, chỉ vào Trịnh Lệ, "Con lợn béo, mập thành lợn tinh, không có người bình thường nào không muốn nói chuyện với ông đây!"

Cho dù nữ sinh kiên cường đến mấy mà nghe nhục mạ như vậy, cũng không nhịn được nước mắt tràn mi. Sợ mất mặt, cô nghẹn cổ chuẩn bị mắng lại, ai biết trước mắt chợt lóe một bóng đen, cô nhìn thấy ghế rơi xuống và ánh mắt khiếp sợ của hai người kia.

Không biết là không chịu nổi hai người bắt nạt Trịnh Lệ hay bởi vì ba chữ không bình thường, có lẽ có cả. Lúc Quý Sâm phản ứng lại, tay đang giơ ghế lên đánh vào tên mập như điên.

Thằng cao to đã bị dọa cháng váng, nó như là gặp ma nhìn Quý Sâm tàn ác, hai chân run như cầy sấy, nói năng lộn xộn, "Đánh... Đánh người! Má nó! Đánh người rồi!"

Bạn học cả lớp sững sờ, rít gào, toàn bộ phòng học loạn thành một đống, chỉ có trong phạm vi hai mét cạnh Qúy Sâm không có ai đến gần.

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânWhere stories live. Discover now