11.

2.3K 221 101
                                    

Giằng co một lúc lâu sau thì rốt cuộc tôi cũng phải cắn răng chịu đựng uống hết bát thuốc đắng đó. Nếu không... nếu không.... hắn sẽ.... hắn sẽ....

Thôi chuyện cũ mình bỏ qua đi, nhắc đến tôi lại thấy sợ lắm.

Tôi ở lại trong phủ Hoàng đế lâu đến gần 1 tuần, lúc trời còn sáng thì khiếp sợ bát thuốc đắng, lúc trời tối thì lại sợ cái tay sờ mó lung tung.

- Người... đừng sờ nữa có được không ?

Tôi nằm trong lòng hắn, quay lưng về phía hắn, bị hắn kẹp chặt, không giãy ra được. Ngực thì bất lực để mặc cho hắn ngắt nhéo lung tung.

- Vài ba hôm trước bên phía tây có tặng ta một món quà để tình hàng xóm đôi bên được thêm gắn kết. Và khi ta nhìn thấy nó, ta đã biết nó chính là rất hợp với ngươi, ngươi có muốn thử luôn không ?

Hắn thôi không sờ ngực tôi nữa, xoay người tôi, ôm tôi đối diện với hắn, thủ thỉ hỏi.

- Món quà đó là của người, thần không dám.

Tôi đích thị là một con sâu lười ham ngủ, ngáp ngắn ngáp dài thức đêm trò chuyện cùng hắn. Vậy mà hắn còn sờ mó lung tung, thật là không biết ơn mà !

- Ta chắc chắn nó rất phù hợp với ngươi. Để qua lễ hội săn bắn đi, ta sẽ cho ngươi thử.

Hắn vuốt vuốt lưng tôi, tiện tay tuột luôn xuống dưới mông, để yên đó. Tôi thầm oán trách hắn, bề ngoài nhìn sáng sủa ngon trai thế, mà sâu bên trong lại là tên dâm ô loạn lạc.

- Hôm đó Hoàng đế bên phương nam cũng tới tham gia, còn có công chúa nữa. Hiện giờ bọn họ đang ở cung dành cho khách ở bên phía đông, ngươi mà chán quá thì sang đó chơi cũng được. Hắn chắc chắn rất nhớ ngươi..

Hắn định nói gì tiếp rồi lại im bặt, để lại cho tôi một dấu chấm hỏi to đùng trong não. Hắn im lặng chẳng nói tiếp, bỏ mặc ánh mắt nghi hoặc trong mắt tôi, vỗ vỗ đầu bảo tôi mau chóng ngủ.

Thử nghĩ mà xem, úp úp mở mở thế này thì ai mà ngủ được cho chứ ? Nói vậy thôi chứ hắn xoa xoa lưng cho tôi một lúc tôi liền ngủ không biết trời đất trăng sao gì sất. Thật là mất mặt mà !





Sáng hôm nay là một ngày trong lành, mát mẻ, không trăng không sao, gió mát kèm theo nhiều bụi.

- Chung Quốc, ta có nghe Hoa Nhi nói, công chúa bên phương đó sang đây kiếm duyên à ?

Tôi huých huých nó, hỏi để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nó không đáp, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi dẫn tới cung của cô công chúa và hoàng đế phương nam đang ở. Chúng tôi vừa vào tới cửa cung liền có "cơn gió" phiu nhanh tới.

- Chung Quốc, ta nhớ ngươi lắm đó !

"Cơn gió" đó chạy đến ôm chầm lấy Chung Quốc còn nó thì ghét bỏ đẩy ra xa.

- Nguyệt Lệ bên kia.

Vừa nói nó vừa chỉ vào cô cung nữ hầu cận nó đang đứng ở phía sau. "Cơn gió" chuyển đổi mục tiêu, phiu nhanh tới chỗ nàng cung nữ đó. Cung nữ đó hết hồn khi thấy "cơn gió" đó chạy qua, không kịp né để rồi cả hai bị ngã rầm xuống đất.

Taegi | Kookga | Minga | Chốn hậu cung Where stories live. Discover now