2.

3K 283 16
                                    

- Chung Quốc ... con ... điên rồi !

Tôi vừa thở dốc vừa nói, thằng bé thì vẫn chăm chú mút mát cái cổ tôi, tôi cố gắng đẩy nó ra rồi, nhưng sức trai tráng khỏe mạnh như nó, tôi đẩy không nổi !

- Người nên im lặng đi thì tốt hơn !

Nói rồi, thằng bé lật người tôi xuống, ép tôi dưới thân nó. Đầu gối tôi vì bất cẩn mà chảy máu, hồi nãy bị thằng bé kéo xuống nước đã xót muốn khóc, bây giờ lại va vào thành bồn tắm .

- Đau !

Tôi nhăn mặt nhìn nó, nó liền dừng động tác, xốc người tôi lên kiểm tra .

- Đau lắm đúng không ? Con xin lỗi, tại ... tại ... con không kiềm chế được .

Thằng bé bế tôi ra khỏi bồn tắm, xắn cao ống quần tôi lên để xem vết thương. Hồi nãy cũng chỉ là một vệt nhỏ, giờ đã to hơn nhiều rồi. Có lẽ miệng vết thương đã mở ra to hơn .

- Ta .. ta đi tìm kĩ nữ cho con .

Tôi hiểu cái cảm giác mà nó đang trải qua, bức bách đến khó chịu. Hồi trước khi mới vào cung, thường hay bị bắt nạt, thường phải đi thăm các phi tần khác nên chuyện bị dính xuân dược cũng không thể biết được. Về đến cung chỉ còn biết cách lao vào phòng tắm mà xối nước lạnh. Kết quả ngày hôm sau tôi đã lăn ra mà bệnh, không thể diện kiến Hoàng hậu khiến tôi mất đi một phần thiện cảm, tuy Hoàng hậu không nói ra nhưng nhìn qua thái độ mà người gặp tôi thì chín hay mười tôi cũng đã đoán được .

- Không cần, người, đi ra ngoài .

Thằng bé xoay lưng bước vào trong bồn tắm, tựa đầu lên thành bồn, nhắm mắt, nhăn mặt. Tôi biết lúc này nó đã rất khó chịu rồi nên cũng thôi không làm phiền nữa, đi tập tễnh ra ngoài .

- Hoa Nhi, Hoa Nhi .

Tôi cất giọng gọi Hoa Nhi, đó là cung nữ hầu hạ bên cạnh tôi, cũng là người đã đi theo tôi kể từ khi mới vào cung. Hoa Nhi bước vào, trên tay đã cầm sẵn hộp cứu thương, tiến tới chỗ tôi, nàng nói :

- Xắn quần lên, đi đứng cái kiểu gì không biết, nhìn là biết không cẩn thận rồi !

Tôi nhìn chằm chằm Hoa Nhi, quả đúng là cung nữ hầu hạ tôi 3 năm nên có khác, xưng hô như bố thiên hạ mẹ thiên nhiên với tôi khi không có người, cũng là cung nữ hiểu tôi nhất, quan tâm tôi nhất ,...

- Xong rồi đó. Ôi trời, làm cái gì mà quần áo ướt nhẹp thế kia ? Ngươi không thương cho cái thảm cái đệm thì cũng phải thương ta chứ, nửa đêm nửa hôm lại phải đi giặt đệm !

Hoa Nhi vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi, tôi vừa cười vừa hì hì cho qua chuyện. Sau khi Hoa Nhi rời đi cùng với cái thảm và cái đệm ướt nhẹp thì tôi liền nhanh chóng đi thay quần áo, còn mặc nó nữa thì chắc tôi sẽ cảm lạnh mất. Trước khi lên giường, tôi ngoảnh lại xem cái phòng tắm, suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi vẫn quyết định không làm phiền nó.

°

°

°

- Tuấn Chung Quốc, thả ta xuống ngayy !!!

Tôi xù lông trừng mắt nhìn nó, kẻ đang ban ngày ban mặt ôm ấp tôi. Nó đáp trả lại tôi bằng một ánh mắt oan ức ngây thơ như thường ngày khi bị mắng. Thiên địa ơi, lớn chừng này rồi còn làm nũng !

- Hôn cũng hôn rồi, làm cũng đã làm rồi, chả nhẽ con bế cũng không được? Mà người nhẹ lắm đấy, ăn nhiều vào, sau đó con sẽ gối đầu trên cái bụng ú ụ ụ mỡ của người mà nằm .

- TUẤN CHUNG QUỐC !!!

Tôi đỏ mặt nhìn nó, vế trước còn vô liêm sỉ nói ra, vế sau đã ghẹo ngon ghẹo ngọt. Tôi không phụccccc ! Thằng bé thấy tôi đỏ mặt liền cười hí hí, nhịn không được mà lại hôn lên má tôi một cái rõ kêu .

- Sắp tới giờ diện kiến Hoàng hậu rồi, bỏ ta xuống .

Tôi trừng mắt, vùng vằng thoát khỏi vòng tay của nó. Nó cũng không khó dễ tôi nữa, buông lỏng tay cho tôi thoát ra. Tôi liền nhanh chóng vuốt thẳng lại bộ y phục của mình, sau đó cùng Hoa Nhi tới phủ Hoàng hậu .

- Chúng thần tham kiến Hoàng hậu .

Tôi cung kính nói theo các tỷ muội, sau đó chờ Hoàng hậu nói miễn lễ liền thận trọng ngồi xuống .

- Ta nghe nói, ngày này tháng sau sẽ có một buổi đi săn cũng như sau khi đi săn xong sẽ mở tiệc ăn uống. Bởi thế nên chúng ta sẽ chia ra thành 2 nhóm, 1 nhóm đi sẽ đi săn và một nhóm sẽ ở lại tập đàn ca. Vì đây là phong tục hàng năm của chúng ta cho nên bắt buộc tất cả các phi tần sẽ tự tay đàn ca, không ngoại trừ cả ta . Các muội thấy sao ?

Hoàng hậu nói xong liền lướt mắt qua các tỷ muội của mình .

- Hoàng quý phi, muội thấy sao ?

Hoàng quý phi thân là người chức cao quyền quý sau Hoàng hậu, tất nhiên sẽ là người đưa ra ý kiến đầu tiên .

- Muội nghĩ hay là chúng ta ở lại cung tập đàn ca đi, còn để Mẫn quý nhân ..

Nói xong câu lơ lửng, Hoàng quý phi giương ánh mắt dò xét sang tôi. Tôi phản ứng kịp thời liền đưa ra nụ cười mỉm, coi như cười xã giao cũng được .

- Thân là nam nhi, thần đi săn bắn cũng được .

Tôi vừa nói vừa cười nhẹ nhàng với Hoàng hậu, các tỷ muội khác cũng nhìn tôi với một ánh mắt kì bí, tôi cũng chẳng để tâm, bởi tôi biết nếu như Hoàng quý phi muốn tôi đi săn bắn chính là muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Chỉ cần một mũi tên thôi cũng đủ để tôi tàn đời .

- Vậy quyết định vậy nha, đệ sẽ đi tập cưỡi ngựa săn bắn, các tỷ muội khác thì đi tập đàn ca nhé !

Tan triều, tôi thẫn thờ đi, mặt cúi xuống, cũng chẳng để ý tới phi tần có quyền cao hơn mình ra sao, cũng không thèm dòm ngó mà hành lễ với họ. Cho tới khi tôi đụng phải một người mà có chết tôi cũng không quên được cái ánh mắt lạnh lùng đó ...




--------


Bạn Tae Tae sẽ xuất hiện chăng ?

#Sou

Taegi | Kookga | Minga | Chốn hậu cung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ