19

4.5K 372 10
                                    

Na Jaemin trở về nhà chính để gặp ba một chuyến, hai cha con bọn họ cư nhiên đã rất lâu rồi không có gặp mặt nhau. Thời điểm gặp lại, ba cậu đã không còn dáng vẻ mạnh mẽ như trước. Ông nằm trên giường, tóc trắng cả đầu, toàn bộ là dáng vẻ của lão già tuổi xế chiều sắp gần đất xa trời.

Sớm hơn một chút, Park Jisung đã đưa cho Na Jaemin xem một đống tư liệu điều tra về thân thể của ba cậu.

Na Jaemin đã sớm biết, đều là do Lee Jeno động tay chân vào.

Ông Na ho khan hai tiếng, Na Jaemin liền bưng tới một ly nước cho ông.

"Dạo này chuyện kinh doanh sao rồi?" Người đàn ông hỏi cậu.

"Hẳn là rất tốt, vì đều có Lee Jeno lo liệu thưa ba."

"Con vẫn còn thích nó hay sao?" Lúc người đàn ông ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khoé mắt ông. Na Jaemin nhìn lại ông, im lặng không nói gì.

Cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa hai cha con dừng lại khi đến giờ ông Na phải uống thuốc. Uống thuốc xong liền có tác dụng ngay, ông Na cảm thấy buồn ngủ, Na Jaemin giúp ông sửa lại chăn một chút rồi lui ra ngoài.



Na Jaemin xuống lầu đúng lúc Lee Jeno vừa bước vào cửa. Cậu còn chưa đi hết cầu thang, Lee Jeno đã tiến lại đứng nhìn cậu hỏi.

"Thân thể của ba vẫn ổn chứ?"

"Anh biết hết rồi sao còn hỏi?" Na Jaemin không đáp mà hỏi ngược lại, chân bước xuống cầu thang.

Người làm trong nhà đều đã bị Lee Jeno đuổi xuống hết, Na Jaemin bước xuống liền rơi vào lồng ngực hắn, bị ôm đến gắt gao.

"Em có trách tôi không?" Lee Jeno hỏi cậu.

"Chuyện của ba, chuyện của công ty, cả chuyện của Park Jisung nữa." Rõ ràng người khiến cho người đàn ông từng thét ra lửa kia nằm liệt trên giường bệnh là hắn, người khiến cho Park Jisung bị thương cũng là hắn, tại sao thanh âm của hắn nghe có chút uỷ khuất vậy kia?

"Là em đem anh về đây." Na Jaemin nói.

Cậu kỳ thực chẳng quan tâm người ngoài nghĩ gì, Na Jaemin và Lee Jeno vốn là loại quan hệ có nhau thì sống, thiếu nhau thì chết.

Lee Jeno cũng có lúc rất ngốc, bọn họ cùng nhau trốn chạy khỏi sự giám sát của gia đình mà lái xe đi, đi tới con đường xa nhất có chợ đồ ăn nổi tiếng, bàn ghế đều bị hơi nóng của đồ ăn làm cho có chút hồng hồng. Lee Jeno tìm được một chỗ trống ngoắc tay cậu cười đến thật vui vẻ.

"Nana à, ở đây nè."



Là cậu đã biến hắn trở nên như ngày hôm nay.



"Nono à." Na Jaemin gọi hắn, đã lâu lắm rồi cậu không có gọi hắn bằng cái tên này.

"Ừ, tôi đây." Lee Jeno đem đầu đặt lên vai cậu, chậm rãi gật đầu.

"Đến bây giờ anh vẫn là người của họ Na chứ?" Na Jaemin hỏi hắn.

"Thân phận của tôi từ trước tới nay chưa từng thay đổi." Lee Jeno nói.

"Sớm đều là của em, mạng sống của tôi, cuộc đời của tôi, ngôi nhà này, và tất cả mọi thứ."

Lee Jeno chạm môi vào môi cậu, không hôn sâu mà chỉ bình yên ôm lấy Na Jaemin như vậy.



"Ở bến tàu hôm đó em thực sự định giết hai người bọn tôi sao?" Lee Jeno chợt buông cậu ra hỏi.

"Còn dám giận sao? Hai người thực sự phiền phức quá đi mà." Thời điểm môi bị tách ra, Na Jaemin mở mắt nở nụ cười.

"Nếu có lần sau tôi vẫn nhất định sẽ giết chết cậu ta." Tay của cậu bị hắn cầm lấy, tay của Lee Jeno rất ấm, mà tay của Na Jaemin lại rất lạnh.

Hắn biết từ trước tới nay Na Jaemin luôn rất lạnh lùng, còn Lee Jeno thì lại luôn nóng bỏng, giống như hai nhiệt độ của dòng nước vậy, dung hoà nhau không thể chia rẽ. Nếu như một ngày hắn phải buông bỏ chính bản thân mình, ngoại trừ Na Jaemin thì cuộc sống của hắn cũng không cần bất cứ điều gì khác.



Lee Jeno ướt át hôn cậu, từ môi cho xuống tới yết hầu trên cổ, người của hắn thực sự rất quyến rũ.

"Nana à"

"Ừm..."

"Tôi yêu em, rất rất nhiều." Hắn sờ sờ tai mềm thịt non của cậu, khẽ thì thầm.

Na Jaemin bị hắn hôn cũng nở nụ cười. Cậu lùi lại một chút, nâng khuôn mặt của Lee Jeno lên hôn lên trán, lên môi, cuối cùng là nốt ruồi nơi khoé mắt hắn.

"Ừ, em cũng yêu anh, rất rất nhiều Nono à."

END.

[NoMin] Cún nhà tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora