Yumemiru sekai no arukikata

300 19 8
                                    

Giọng hát thật dịu dàng nhưng tràn đầy nội lực vang vọng khắp hội trường, gửi đến Mafumafu một cơn rùng mình. Nó quá đỗi thân thuộc, mà sao vang lên ở nơi này cậu lại thấy xa lạ đến vậy?

Đứng giữa sân khấu, người ấy sáng bừng.

Đứng giữa sân khấu, người ấy tự do ngân cao lên từng khúc ca, với nụ cười mà một Soraru chỉ thể hiện ra khi đứng trước cả ngàn người, chia sẻ âm nhạc của chính mình.

Đứng giữa sân khấu, à không, đứng giữa thế giới của riêng mình, người ấy hát.

"...kun, Mafu-kun!"

"S-sao vậy?"

"Thế nào mà cậu lại khóc nữa rồi? Thôi nào đây đâu phải lần đầu cậu xem live của Soraru-san đâu?" Amatsuki dò xét biểu cảm của cậu rồi thở dài "... Không chỉ là xúc động đơn thuần đúng không?"

"...Ah," Mafumafu vội đưa tay lên má rồi lên mắt, chỉ để bắt gặp những giọt nước ấm nóng đang chực trào. Quệt bằng sạch, ánh mắt cậu một lần nữa lại dính lấy sân khấu "Xin lỗi, Amatsuki-kun... Chỉ là, tui vẫn không nghĩ là mình xứng đáng...sánh bước ngang hàng bên cạnh anh ấy..."

"Mafu-kun, đã 3 nă---"

"Sau đây thì, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đặc biệt là Mafumafu."

Mafumafu ngồi bật thẳng người dậy, ngỡ ngàng. Chọn đúng thời điểm đấy, Soraru-san, Amatsuki cười nhẹ.

"Ừm, thực lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhờ có mọi người, bây giờ tôi mới có thể đứng đây, trên sân khấu lớn đến nhường này. Và Mafumafu, nhờ có cậu ấy, cuộc đời theo đuổi âm nhạc của tôi đã thay đổi hoàn toàn..." Soraru ngừng lại, tìm kiếm cậu trên hàng ghế khách mời. Khi ánh mắt hai người đã giao nhau, anh mỉm cười "Cảm ơn cậu, Mafumafu, vì đã đến với tôi."

Bên tai Mafumafu giờ đây, tiếng trống ngực đập thình thịch đã lấn át cả đi tiếng hò hét rầm rộ của fan rồi. Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng cậu biết, con mắt mang màu xanh thăm thẳm của đại dương ấy đang hướng về cậu, chỉ cậu mà thôi. Mafumafu vội cúi đầu xuống, ngay khi sức nóng xâm chiếm lấy khuông mặt và khi sống mũi cậu nhận thấy cảm giác cay cay quen thuộc. Bấu chặt lấy vải quần nơi đầu gối, Mafumafu cố ngăn những giọt nước mắt đã ngập mi từ đầu đến giờ lăn xuống. Chết tiệt, giữa tình trạng sắp khóc đến nơi, cậu bất giác mỉm cười, Hạnh phúc, hạnh phúc thôi mà mày cũng phải khóc sao hả?

"Nào, giờ là 'Suisei ressha no bell ga naru' của After the Rain!!"

Giai điệu không thể quen thuộc hơn và cả tiếng hát trầm ấm của anh một lần nữa cất lên. Giữa cả khán đài ngập trong ánh sáng màu xanh biển, từng chút một, sắc trắng của cậu cũng xuất hiện. Tiếng hát anh nâng cơ thể mỗi người nhẹ bẫng, như đưa họ chu du trên con tàu giữa ngân hà bao la rộng lớn. Mafumafu thấp thỏm trên ghế, nụ cười nhẹ mà tràn ngập xúc động không rời khoé môi cậu. Cậu vừa muốn có thể nhanh nhanh nhào vào lòng anh, nói với anh "Soraru-san đã vất vả rồi!", vừa muốn buổi biểu diễn này chẳng bao giờ có hồi kết. Đôi mắt cậu phản chiếu bóng hình của riêng mình anh, như trở nên sáng long lanh hơn.

Cái cách mà anh hát lên bài hát này, như muốn chuyển đến tất cả một thông điệp nào đó khác nữa. Đi từ con số không, bằng tất cả đam mê chỉ đơn giản là âm nhạc, anh đã tự mình liều lĩnh tiến đến "Thế giới trong mơ" của mình, tạo nên kì tích giới Utaite. Những âm hưởng yên bình mà đẹp đẽ anh tạo nên, có thể không tạo ấn tượng đầu mạnh mẽ, nhưng lại âm thầm khắc ghi sâu vào tâm khảm từng người. Soraru đã một mình, tạo ra thứ âm nhạc như vậy. Nhưng con người thì đâu phải loài sói đơn độc, rồi một ngày kia cũng sẽ mệt nhoài. Những ngày tháng khó khăn và đau đớn có thể đã đánh gục Soraru nếu không có Mafumafu, hay "After the Rain" làm chỗ dựa cho anh, để anh có thể đứng vững đến tận bây giờ. Và anh thực lòng, thực lòng biết ơn điều đó.

Nhìn lên phía hàng ghế Mafumafu đang ngồi, Soraru vô thức cười nhẹ lần nữa khi nhận ra ánh mắt cậu dường như đã đọc thấu tâm tư anh ngay lúc này.

Không chỉ đơn độc một mình, đó là cách để anh đặt chân đến thế giới trong mơ.

_4/3/2020

____________________

A/n:

Chúc mừng 6 năm Soramafu sớm nè~!!
Tui bị xúc động khi xem live 2017 của Sowawu nên là mọi người có cái oneshots này đây. Haizz, thực lòng là tui muốn viết cả một bài về cảm nhận của tui dành cho riêng ảnh lắm vì dù sao đây cũng là oneman live thôi mà.. nhưng kiểu văn biểu cảm đấy tui dốt đặc nên TT
Nếu có nói cảm nhận chắc tui cũng chỉ nói được một câu thôi.

SOWAWU QUẢ NHIÊN LÀ UTAITE GOD MÀ.

_Mơ

Utaite Oneshots (Mostly Soramafu)Where stories live. Discover now