夕日のせいだ

198 13 2
                                    

Chiều ngả bóng. Tiếng chuông trường đã im bặt từ lâu. Dãy phòng học vắng lặng in màu xế tà cứ trải dài như vô tận. Tôi bước nhanh trên hành lang của năm hai. Khắp thân người tôi đều ê ẩm, và sự thực là tôi vẫn còn đi lại được quả thật quá kì diệu. Chạm vào miếng băng cá nhân dán ngang qua sống mũi, tôi khẽ nhíu mày khi nhớ lại trận ẩu đả. Khi ấy, tôi như ngừng thở khi thấy bóng em chênh vênh trên mép sân thượng. Từ giây phút đó, mọi hành động tôi đều làm trong vô thức và mắt tôi thì chẳng rời em một li nào. Tôi đã gào lên gọi tên em. Tôi đã lao vào chúng mặc kệ sống chết. Nắm được lấy tay em, tôi đã kéo em vào lòng và giữ thật chặt. Cả tôi và em đều run rẩy trong vòng tay của nhau dù mùa thu mới chỉ vừa đặt chân đến. Và tôi đã luôn miệng thì thầm "Anh đỡ được em rồi" mà chẳng biết rằng người cần nghe câu nói đó hơn, là tôi hay em.

Mở cửa phòng học, quả thật em vẫn còn ngồi đó, bên chiếc bàn góc lớp. Ánh chiều tà viền một đường sáng yếu ớt quanh dáng hình nhỏ bé và lẻ loi của em. Và em... em vẫn đang ôm khư khư chiếc cặp của tôi. Khung cảnh trước mắt như chực đè nghẹt tim. Hít thật sâu, tôi bước vào lớp học. Hình như, em chưa nhận ra sự hiện diện của tôi thì phải. Ánh mắt em còn đang thẫn thờ hướng ra thế gian bên ngoài cửa sổ lớp, một thành phố vốn lạnh lùng nhưng ngay lúc này lại được nhuốm trong sắc cam thật ấm áp. Dù trong mắt tôi, gam màu ấy còn mang một nỗi buồn mà cả màn đêm cô độc cũng chẳng thể sánh bằng.

Tôi lẳng lặng tiến đến chỗ em, chống một tay lên mặt bàn rồi cúi xuống nhìn em. Em hơi giật mình, ngẩng lên. Tôi yêu cái cách mà em nhìn tôi. Từ vẻ hoang mang thoáng qua, đôi mắt em khi nhận ra tôi dần trở nên dịu dàng, và cả yên tâm nữa.

"...Đau không?" Nghĩ nhiều như vậy, mà tất cả những gì tôi có thể thốt ra chỉ có chừng ấy.

Em lắc đầu, mỉm cười.

"Không đau."

Tôi đưa tay còn lại rờ lên miếng bông che gần hết má phải của em. Em nhíu mày, ngoảnh mặt đi, kêu lên một tiếng "Ư...!" nho nhỏ.

"Đừng nói dối anh, Mafumafu..." Tôi cúi xuống, không muốn thấy vẻ mặt chỉ chực thốt ra lời xin lỗi của em.

Em đã nói dối rằng em vẫn ổn. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn? Vết bỏng mà em nói dối là do em bất cẩn, những lọn tóc trắng bị cắt nham nhở mà em nói dối là do em nghịch ngợm... Nếu ngày hôm nay, tôi không vô tình lên sân thượng, nếu tôi không ngăn được bọn chúng, không ngăn được...em....

Em vội đặt cả hai tay lên bàn tay đang nắm chặt lại của tôi, mà chính tôi cũng đã chẳng hề nhận ra. Gục đầu lên đôi tay ấy, em có lẽ cũng đang không muốn để tôi thấy được biểu cảm rồi.

"Anh có muốn biết em vừa nghĩ gì không?"

"..."

"Em đã thầm gửi lời xin lỗi tới bầu trời." Nói đoạn, em ngẩng lên, một lần nữa nghiêng đầu qua cửa sổ "Xin lỗi vì ngày hôm nay em đã không trả lại linh hồn về nơi ấy như lời hứa"

Bất giác em quay lại, nhìn vào mắt tôi.

"Nhưng cũng đành hẹn khi khác thôi. Vì trước khi nhảy xuống, ánh mắt anh nhìn em đã giữ chân em lại thế gian này mất rồi."

Lúc đó ánh mắt tôi đã ra sao? Bất lực, tuyệt vọng, hay là cố chuyển đến em những cảm xúc mà tôi không cho phép cùng chết theo em được?

"Mafumafu, đừng một mình gánh chịu nữa. Hãy dựa vào anh thêm đi, anh..." Tôi ngừng lại,

"Thế giới mà không có em, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, nên làm ơn," Tôi nhíu mày, "làm ơn đừng biến mất."

"Soraru-san..." Mafumafu nhẹ giọng, rồi có gì như nghẹn lại ở cổ họng, em chỉ khẽ gật đầu. Vành tai em hơi ửng đỏ.

Chợt nhận ra mình vừa nói gì với Mafumafu, tôi bắt đầu thấy nóng lên.

"Soraru-san, anh có ổn không?"

"Ừm, hửm?"

"Mặt anh đỏ cả lên rồi kìa...Sốt ư...?" Mafumafu định với lên trán tôi, nhưng bị cầm lấy cổ tay ngăn lại "S-soraru-san?"

Tôi quan sát em, vẻ mặt ngại ngùng của em, đôi mắt đỏ lựu ẩn dưới hàng mi trắng và đôi môi nhỏ đang mím lại của em. Không ổn rồi, ngắm nhìn em vẫn luôn khiến tôi bình tâm trở lại mà sao ngay lúc này lại làm tim tôi đập đến điên loạn thế này cơ chứ.

"Đó chỉ là," Tôi vội quay ra ngoài, đưa tay che mất phân nửa khuôn mặt.

"Do màu hoàng hôn mà thôi."

Utaite Oneshots (Mostly Soramafu)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant