Áo khoác và găng tay

374 17 8
                                    

Thu đến rồi nhỉ? Lá vàng lá đỏ rơi rụng theo những cơn gió se lạnh, lạo xạo dưới chân. Urata cúi xuống, nhặt một chiếc lá phong, anh đưa lên trước mặt trời. Những tia nắng cuối ngày chiếu qua chiếc lá, viền đậm lại từng đường gân. Lá được nhuốm ánh hoàng hôn, càng đỏ rực lên tựa sắc đèn lồng.

"Urasan!" Cuối cùng tên ngốc ấy cũng đến hả?

"Cậu làm cái gì mà lâu thế?"

Urata thả chiếc lá xuống, quay ra chỉ để bắt gặp một chiếc gối ôm to đùng dựng đứng. Khoé mắt anh giật giật.

"Sakata, trời đâu có lạnh đến thế?"

"Em thấy lạnh mà.." Đôi môi hơi nhợt nhạt của Sakata bặm lại ( cậu ta quả thật là có lạnh), tròn mắt nhìn Urata. Sakata hiện đang được quấn trong một lớp áo phao mùa đông phồng tướng lên, quanh cổ là chiếc khăn len dày như con trăn Châu Phi.

"...Thảo nào lâu thế," Urata thở hắt ra, "Đi thôi nào"

___________________

Sakata P.O.V

Từ lúc tôi đến điểm hẹn nhau, Urasan cứ cáu kỉnh kiểu gì ấy... Là vì tôi đến muộn hả? Đâu có, tôi nhớ là lần nào tui cũng đến muộn và ảnh thì đã quen rùi cơ mà...Chậc, tính khí Urasan lúc nào cũng kì lạ như vậy đó...

Urata đi bên cạnh tôi, chẳng nói câu nào. Bình thường anh cũng không nói nhiều, nhưng lại toả ra một cảm giác dễ chịu, ấm áp. Dạo đi như thế này,  tôi thì sẽ lảm nhảm, còn anh sẽ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Nhưng hôm nay, người anh sặc mùi sát khí thế này, sao tôi có thể nói gì...

Bầu không khí cứ ảm đạm như bầu trời đang sẩm tối kia. Hôm nay anh ấy còn đi cách xa tôi hơn bình thường nữa...
Đã thế đây cũng dỗi luôn cho coi!!

...Nhưng mà tôi không biết phải giận Uratan thế nào, nên chỉ có thể nhìn đi chỗ khác thở dài thườn thượt. Hừm, Urata vẫn không để tâm.

...Tôi đứng hẳn lại rồi, để xem anh còn bơ em được không, Urata-san! Tôi cúi gằm mặt xuống, làm bộ dạng thất thểu nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Urata-san cũng dừng lại. Anh ấy đang bắt đầu tiến lại phía tôi thì phải---
Ủa?

"Sakatan, cậu sao vậy? Vẫn còn lạnh à? cậu mặc nhiều thế này rồi cơ mà?..." Urata hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn lên tôi.

A-anh ấy gần quá..
Khoan, khoan đã!

Urata đưa hai tay cụm lấy mặt tôi, khẽ nâng để tôi phải ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Anh khẽ nhíu mày.

"Cậu đâu có lạnh? Má ấm thế này cơ mà?" Liệu anh có nhận ra mặt tôi đang nóng bỏng cả lên không nhỉ? Liệu anh có nhận ra những làn hơi trắng do tôi thở dốc mà đang bay lên một cách hỗn loạn không nhỉ?

Không công bằng. Urasan dịu dàng quá... Anh cứ như vậy thì em dỗi làm sao..?

"Cậu giận gì tôi à?" Anh nhìn tôi chằm chằm, với ánh mắt lo lắng. Đôi tay có chút lạnh lẽo của anh buông thả hai má tôi ra, dường như không muốn phiền đến tôi nữa.

Này, giờ thì tôi phát cáu thật rồi.

-------

"Em mới là người phải hỏi câu đấy chứ?!" Sakata tăng âm lượng lên bất ngờ, khiến Urata giật nảy mình. Cậu ta gần như chẳng khi nào to tiếng với ai đâu, nhất là Urata. Vậy nên sau đó anh vẫn còn bị đứng hình mất một lúc, hãi hùng hơn bao giờ hết.

Người qua đường bắt đầu dừng lại nhìn. Hai người đã định không để tâm cho đến khi nghe thấy tiếng xì xào.

"Đó có phải Urata-san không?"
"Kia là Sakata-san à?"

Urata vội cầm lấy cổ tay Sakatan, kéo cậu chạy nhanh vào một cái ngõ nhỏ không người. Dù là đang ở trong tình huống nào đi chăng nữa, gặp phải fan trên đường vẫn là nguy hiểm nhất. Chuồn là thượng sách.

Sau khi ngó nghiêng, xác nhận không có ai theo dõi, Urata mới cởi bỏ khẩu trang ra mà thở. Thấy Sakata vẫn còn cầm chặt lấy tay mình, anh đưa tay còn lại véo véo lấy cái má ửng hồng của cậu. Tối quá, anh chẳng thể thấy được biểu cảm của cậu.

"Nào, anh đâu có giận gì cậu đâu mà cậu nói thế?" Urata hết véo lại đưa tay  dụi dụi vào bên má cậu mà nựng. Nét mặt Sakata dịu lại như đang hưởng thụ lắm, y như một con cún vậy.

"Thế mà anh cứ lầm lì cả ngày..."

"Anh như vậy thật hả?" Urata chột dạ. Lẽ nào cái sự khó chịu của anh lại rõ đến vậy hả.

"Đúng rồi đấy, tại sao vậy?"

Urata ôm lấy mặt, thở dài. Mặt anh dần chuyển sang một màu đỏ như chiếc lá chiều nay. "Cậu muốn làm anh xấu hổ đến chết luôn à... Chỉ là cậu mặc lắm thứ quá thể như vậy thì làm sao anh ôm cậu được.."

Ngực Sakata thắt lại. Cậu biết là Urata thật sự tsun-dere đến đáng yêu nhưng mức này thì làm sao tim cậu chịu được? Nóng quá...cậu mặc nhiều thế này làm gì cơ chứ...

Cậu cầm lấy hay tay đang ôm lấy mặt của Urata, ghì chặt vào lòng. Urata quay đi, có vẻ máu trên gương mặt anh vẫn chưa dồn đi chỗ khác.

"Tay anh lạnh quá..." Sakata cởi đôi găng của mình đưa cho anh "Thế mà anh còn bảo hôm nay không lạnh! Đeo vào đi Urasan!"

Urata đã định phản đối, nhưng rồi anh cũng chịu cầm một chiếc, chiếc kia anh dúi lại vào tay Sakata. "Đeo lại cái đó vào đi."

Sakata không hiểu cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tay còn của cậu bỗng bị Urata nắm lấy, bằng bên tay cũng không đeo găng của anh.

Giơ hai bàn tay đang đan lấy từng ngón với nhau của hai người họ lên như một chiến công, Urata nhếch môi cười "Làm như này thì không tay nào lạnh nhé~"

Đến lượt Sakata đỏ dừ mặt, cậu cảm giác như khói nóng đang xì cả qua tai và trên đỉnh đầu. Cậu rụt đầu sâu vào lớp khăn quàng dày như muốn giấu đi tình trạng đáng xấu hổ kia. Hôm nay cậu thực sự bị quá tải vì sự dễ thương của Urata-san rồi...

"Này Sakata," Urata đang đi đằng trước, dù không biết vẻ mặt anh như thế nào nhưng Sakata thấy vành tai anh đang ửng hồng "Lần sau mặc nhiều đồ cũng được, nhưng nhớ chừa ra cái tay cho anh nắm được không..."

Sakata mỉm cười, nhón chân lên đi ngang hàng với Urata, siết nhẹ tay anh.

"Vâng!"

______________________

A/n

Cái này tui viết từ hồi tháng 11 nhưng mãi giờ mới hoàn thành 💦💦 Tui cũng đang viết giở một fic Srmf giáng sinh ấy, nhưng qua mất tiêu rồi vẫn chưa xong. Vậy thì tui muốn hỏi mọi người có muốn tui viết nốt cái đó không hay thế nào đây ( 0w0)<?

À mà chúc mừng sinh nhật siêuuuuuuu muộn cho Sakata nha~~

Utaite Oneshots (Mostly Soramafu)Where stories live. Discover now