Chương 3

927 51 2
                                    

Mặc Dũng nhíu mày nhìn hai người vừa mới đến rồi chợt liếc mắt sang cậu.

Mặc Khiết Thần chột dạ cúi đầu.

Một thanh niên có đeo hoa tai bên trái vội chạy đến đem cậu kéo ra sau lưng mình, nghiêm túc nhìn ông, "Ba, chuyện của Viên Viên bọn con đã biết, cũng đã mắng nó rồi! Không nghiêm trọng đến mức đánh nó đâu, ba đừng nóng giận, sau này con sẽ quản giáo nó tốt mà!"

"Lân Nhi, con cứ chiều nó như vậy nó sẽ hư sớm đó!"

Nghe vậy người thanh niên đeo hoa tai bên phải liền xua tay, "Chuyện đó ba đừng lo! Con sẽ giúp ba trông chừng bọn nó mà!"

"Trông chừng thế nào mà vừa nghe tin ba gọi nó đến cũng đã vội vàng chạy đến đây vậy, Long Nhi?"

Mặc Khiết Long khẽ cười, "Thật sự không đáng đánh đâu mà ba!"

"Hừ, anh em bọn con chỉ giỏi bao che nhau thôi. Được rồi, ba xem lần này lỗi của nó không lớn nhưng không thể bỏ qua cho nó dễ như thế được."

Vẻ mặt Mặc Khiết Thần đầy khổ sở, "Baaaaa. . . . ."

"Dọn về nhà ở ngay cho ba! Hình phạt nhẹ nhất cho con rồi đó, đừng hòng mà xin xỏ!"

Mặc Khiết Thần còn chưa kịp phản ứng, hai người anh kia đã rất vui vẻ, Mặc Khiết Lân kéo cậu ôm vào lòng khẽ cười, "Dạ được dạ được, chuyện gì chứ chuyện này ba cứ yên tâm giao cho con. Giờ con với anh đưa em về nha! Ba, làm việc vui vẻ!" Rồi kéo cậu chạy đi mất hút như sợ chậm một lúc thôi ông sẽ ngay lập tức đổi ý vậy.

Mặc Khiết Long cười cười ở phía sau nói vài câu tạm biệt với ông rồi cũng đi theo.

Mặc Dũng lắc đầu nhìn theo ba người họ rồi chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alô." Ông nhấc máy.

《Sao rồi hả Lão Mặc? Đã tra khảo con trai ông xong chưa?》

"Hừ, lão già nhà ông cũng được lắm! Tôi chỉ nói nếu ông có bộ phim nào phù hợp với con tôi thì đến giới thiệu một chút, ông lại dám bắt nó đóng chung với tên nhóc kia! Ý ông là gì đây hả?"

《Ấy ấy ấy, ông đừng hiểu lầm ý tốt của tôi. Chẳng phải tôi rất quang minh chính đại mà đến gặp tiểu nhi tử nhà ông sao? Còn tạo cơ hội tốt như vậy cho bọn nó, ông không mang ơn thì thôi sao lại quay sang trách móc tôi chứ!》

"Mang ơn cái khỉ gì! Bộ phim lần này của ông có thảm bại thế nào thì cũng đừng có mà đổ tội lên con trai tôi đó có biết chưa? Còn có quản cho tốt đứa học trò của ông đi, để tôi biết được nó bắt nạt con trai tôi thì ông đừng hòng yên thân với tôi, hừ!!!" Nói rồi Mặc Dũng liền cúp máy.

Phùng Huy bên kia nhìn màn hình điện thoại tối đen cũng không giận mà chỉ cười xòa một tiếng, "Để rồi coi sau này con trai ông có quấn quýt chạy theo sau lưng tôi không thì bảo! Lão già thối!"
____________________

Chàng thanh niên đang lười nhác ngồi trên ghế xem TV, vừa thấy Mặc Khiết Thần bước vào liền mở lời trêu chọc, "Chà chà, đại minh tinh Viên Viên của anh chịu về nhà rồi đó hả?"

Cậu gật đầu có lệ rồi bước đến thả mình trên ghế sofa, chán ghét dùng chân đá đá anh, "Nếu không phải anh đưa em địa chỉ thì bây giờ chuyện đâu phải thế này! Đáng ghét!"

[Huấn Văn/BL] Ảnh Đế, Mời Ly Hôn! [Drop]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz