Chương 7

682 43 17
                                    

Nhìn thấy Mặc Khiết Thần bước vào phòng, Hàn Trạch Minh dự định thu dọn đồ đạc để ra về thì bị cậu đưa tay cản lại.

"Khoan anh, chiều nay em có lịch trình gì không?"

"Chiều thì không nhưng tối thì có một sự kiện ra mắt thương hiệu nước hoa mới, bộ có việc gì sao?"

Mặc Khiết Thần thầm cân nhắc một lúc rồi khẽ kéo tay áo của hắn, ánh mắt đầy vẻ đáng thương van xin.

". . . . . Hủy được không anh?"

Hàn Trạch Minh khẽ nhíu mày, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới đầy dò xét rồi thở dài.

"Đã đánh chưa?"

Cậu đau khổ gật gật đầu.

"Còn muốn phạt?"

Lại gật tiếp.

Nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ, hắn ngồi lại xuống ghế rồi kêu cậu lại gần.

"Lại đây anh xem nghiêm trọng không."

Với ai chứ Hàn Trạch Minh thì cậu đã quá là thân thuộc rồi, liền ngoan ngoãn cúi xuống nằm lên đùi mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Vì là tập võ nên quần áo cậu mặc là vải thun, rất dễ dàng để hắn kéo xuống. Nhìn vết thương trên mông cậu hắn không khỏi giật mình, Hạ Ninh này ra tay cũng tàn độc quá đi. Nhìn thì thấy cậu có vẻ bị đánh không nhiều nhưng mông đã đỏ bừng hết lên rồi, nơi nặng nhất cũng đã sậm màu lại.

Hắn có chút xót xa, "Họ Hạ kia bảo em sang đây đợi nó hả?"

Mặc Khiết Thần mặt vùi vào hai tay ậm ừ lên tiếng.

"Dạ, còn phải theo quy tắc cũ là quỳ úp mặt vào tường, hai tay giơ cao khỏi đầu nữa."

"Haizzz, đứng lên đi, anh đi kiếm tên đó hỏi chuyện."

Mặc Khiết Thần nghe vậy liền hoảng hốt, nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy hắn.

"Anh đừng đi mà. Anh làm vậy tội em còn nặng hơn đó."

"Ờ nhắc mới nhớ, em làm gì mà Hạ Ninh lại ra tay nặng như thế?"

Cậu chợt chột dạ, hoảng sợ đưa mắt nhìn hắn.

"Anh, em nói, anh đừng giận."

Nhướng mày nhìn tên nhóc con bên dưới, Hàn Trạch Minh chợt cười lạnh.

"Được, anh không hỏi em, anh sang hỏi Hạ Ninh."

"Đừng đừng đừng. Ca, ca ca tốt, ca là người anh tốt của em, em sai rồi! Anh đừng manh động, em nói là được mà."

"Hừ, nói đi."

"Khi nãy em tập múa kiếm. . . Lúc chọn. . . Không cẩn thận. . . Lấy nhầm kiếm. . . . . hơi thật một xíu."

Nói xong cậu đến cả đầu cũng không dám ngẩng, chỉ biết liều mạng siết chặt lấy hông hắn.

Hàn Trạch Minh bị cậu bó buộc đến khó thở, chỉ đành tạm bình tâm lại, vỗ vỗ vào cánh tay đứa nhỏ để nó buông tha anh một chút.

"Giỏi đấy! Học cũng hơn mười năm rồi mà đến kiếm thật kiếm giả cũng không phân biệt được, đáng đánh!"

"A Minh ca. . . . ."

[Huấn Văn/BL] Ảnh Đế, Mời Ly Hôn! [Drop]Where stories live. Discover now