Ba mẹ Eunhyuk đã ly hôn 3 năm nay. Mẹ cậu vì không chịu được cực khổ khi ở bên cha con cậu nên đã đi theo một người đàn ông khác giàu có hơn.
Dù có bằng cấp loại khá giỏi nhưng tuổi đã không thể đua đòi với lớp trẻ tài năng bây giờ mà kiếm được công việc tốt. Mấy năm qua, Ba Lee chật vật bên ngoài kiếm sống làm đủ nghề ngỗng để lo cho cậu ăn học. Cũng may vào đầu năm, ông gặp được một người quen. Nghe đâu là con trai của một người thầy ở giảng đường đại học. Cũng nhờ đó ông được đưa vào công ty riêng của anh làm ở bộ phận kế hoạch. Cuộc sống của hai cha con cũng nhờ đó mà thoải mái hơn một chút. Nhưng có điều vì làm trong công ty lớn, lại còn là phòng kế hoạch củ công ty. Thời gian ông dành cho Eunhyuk không còn nhiều, sớm tối đều ở công ty đến tối khuya mới trở về.
" Eunhyukie, hôm nay ba có cuộc họp quan trọng không thể đi họp cho con được. Chú Donghae sẽ thay ba đến nhé? " Ba Lee vừa rán trứng vừa quay đầu nói với nhóc con của mình đang ngủ gà ngủ gật trên bàn
" Là ai ạ? " Eunhyuk năm nay vừa lên lớp 10, cậu có gương mặt thanh tú đáng yêu thừa hưởng nét đẹp của ba lẫn mẹ.
" Giám đốc công ty của ba. Chú ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ngoan ngoãn một chút, sau dự án này hoàn thành ba sẽ đưa con đi chơi " Ba Lee đặt trứng rán lên bàn, vỗ vỗ nhẹ sau gáy cậu an ủi. Đúng là vào công ty lớn vất vả thật, cũng chẳng có thời gian dành cho cậu nhiều nhưng bù lại ông có thể lo được cuộc sống cho con trai của mình tốt hơn. Với lại một người hơn 40 tuổi là ông bây giờ có công ty bào nhận cơ chứ? Hẳn là người ts chỉ tìm kiếm những người trẻ tuổi tài năng. Bây giờ được trọng dụng như vậy, ông phải dốc sức dốc lòng để đáp lại tấm lòng của họ.
" Giám đốc mà còn rảnh hơn ba sao? Lại còn đi họp phụ huynh cho con. Giám đốc này bất tài vô dụng à? " Eunhyuk lấy trứng vào bánh mì, cậu cạp một miếng thật lớn rồi lém lỉnh nói
" Eunhyukie, không được nói bậy. Chú ấy giúp đỡ cho ba có được công việc tốt, lại giúp đỡ rất nhiều chuyện khác. Con phải biết ơn chứ không thể nói bậy như thế. " Ông Lee cau mày tỏ ý không hài lòng với con trai mình
" Được ạ con phải biết ơn với vị giám đốc tốt bụng của ba " Cậu chắp tay tỏ vẻ sùng bái biết ơn
" Thằng quỷ con, ăn nhanh rồi còn đi học. Số điện thoại của con ba đã đưa cho chú Donghae phòng trường hợp không tìm ra lớp học đấy "
Nghĩ đến việc đi học, ánh mắt cậu dần tối đi.
Vào buổi chiều sau khi tiết 3 cuối cùng kết thúc, tổ trực nhật được phân công quét dọn lớp học để tổ chức cuộc họp phụ huynh. Số còn lại đều ra ngoài vui chơi chờ đón cha mẹ của mình.
Eunhyuk cầm điện thoại trên tay không dám buông. Ba cậu vừa nhắn tin nói vị giám đốc kia đang trên đường đến trường nên cậu chú ý điện thoại một chút. Ngồi nãy giờ tận 20' nhưng vẫn chưa thấy người đến, cậu buồn chán lấy máy chơi game ra bấm.
Màn hình hiển thị " GAME OVER " cậu thở dài một hơi tiếc nuối, sắp qua màn rồi mà còn chết thế này.
Eunhyuk trong trường chẳng có một người bạn nào cả. Đời sống cậu rất tẻ nhạt, đi học và trở về nhà. Cậu là một người trầm lặng ít nói, từ khi ba mẹ cậu ly hôn cậu càng sống khép kín hơn nữa. Chỉ khi ở bên cạnh ba Lee, cậu muốn ông yên tâm đi làm việc mới cố gắng chọc ghẹo cho ông vui vẻ. Eunhyuk biết ông đã vất vả rất nhiều, lại còn chuyện ly hôn mặc dù cũng đã trôi qua 3 năm nhưng lòng ông cũng chẳng nguôi ngoai.
KAMU SEDANG MEMBACA
[HaeHyuk] MY SUNSHINE
Fiksi PenggemarThể loại: Hiện đại, Giám đốc x Nam sinh. Công hơn thụ 15 tuổi. HE Số chương: Tình trạng: Author: Eunhyukie13 Một giám đốc kiêu ngạo và một nam sinh trầm tĩnh với trái tim đầy thương tổn. Anh có phải là ánh Mặt Trời soi sáng lối đi cho cậu hay khôn...
![[HaeHyuk] MY SUNSHINE](https://img.wattpad.com/cover/215669751-64-k121464.jpg)