Oneshot

421 38 2
                                    

Nỗi sợ. Là một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Nó gặm nhấm ta. Kiểm soát ta. Khiến ta làm những điều điên rồ không thể tưởng.

Và đó cũng là lý do ta đứng ngoài cửa sổ lâu đài này hàng giờ liền. Em ấy đang ở trong đây, ta biết điều đó. Ta có thể cảm nhận được. Ta thật sự sợ hãi khi nghĩ đến những điều em ấy sẽ nói, và có thể em sẽ ghét bỏ và cảm thấy kinh tởm về ta khi ta thổ lộ với em. Thứ cảm xúc này đáng ra không nên tồn tại. Ta, Maleficent, là tiên hắc ám toàn năng, là người bảo vệ của xứ Moors. Tình cảm.... là thứ nên dành cho con người, nó khiến ta trở nên yếu đuối.

Ta đã ngồi trên ban công đã rất lâu rồi và cũng không hề để em biết rằng ta đã đến. Có lẽ ta nên rời đi....nhưng như vậy là nhu nhược, là hèn nhát và ta sẽ không làm thế.

Hít một hơi thật sâu và bước vào trong. Tiếng thở hổn hển từ trong phòng phát ra làm ta lùi lại vài bước. Sau khi nghe kĩ thì ta chắc chắn đó là Aurora nên cũng an tâm phần nào. Vừa chuẩn bị đi vào thì em đã xuất hiện ngay trước ta từ lúc nào. "Aurora.."-ta nói, nhưng âm thanh ấy chỉ như một tiếng thầm thì trong căn phòng rộng lớn.

Em chạy nhanh tới và trao cho ta một cái ôm ấm áp." Con nhớ Người rất nhiều, Maleficent". Tim ta đập thật nhanh." Ta thật sự xin lỗi vì đã đi quá lâu như vậy". Mãi một lúc sau em mới buông ra, sự sợ hãi trong ta dường như được thay thế bằng một cảm giác hoàn toàn khác. Có lẽ là sự can đảm.

"Beastie....ta có một điều quan trọng cần nói với con"-Em kiên nhẫn chờ ta tiếp tục-"..Ta đang yêu..". Cuối cùng ta cũng nói ra được rồi. Đôi mắt em mở to nhìn ta, lắp bắp hỏi "Với..với ai??". Ta ngần ngại một lúc, lo sợ rằng có lẽ em sẽ cắt đứt hết mọi thứ với ta, chỉ với một vài câu ngắn gọn. "Ta..yêu con. Tình yêu dành cho một người trưởng thành, không phải như một người mẹ dành cho đứa con. Mỗi khi chúng ta rời xa nhau, trái tim ta luôn hướng về con và khi ở cạnh con, trái tim ta luôn đập một cách rộn ràng."

Em ngỡ ngàng. Thôi xong, kết thúc cả rồi, ta đã thổ lộ tất cả tình cảm của ta cho em rồi. Ta xoay người lại, chuẩn bị tung cánh rời đi ngay lập tức. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy ta và kéo lại. Và ngay lập tức một đôi môi mềm mại áp lên môi ta. Tim ta như ngừng đập. Khi em tách ra để lấy chút không khí, ta không thể nói thêm một lời nào.

Aurora nở một nụ cười thật tươi " Con cũng yêu người như vậy. Con không chắc người cũng có cảm xúc như vậy với con không nên con quyết định giữ kín điều này trong lòng bấy lâu."

Ta không thể tin vào tai mình "Con yêu ta??" Em gật đầu ngay. Ta vội vàng trao cho em một nụ hôn nữa. Hoá ra tình yêu của chúng ta đã tồn tại và lớn dần theo thời gian từ rất lâu rồi. Và chỉ đến bây giờ nó mớ được thừa nhận, bởi ta.

Cuộc đời của con người...thật sự ngắn ngủi.. Ta đã phí phạm quá nhiều thời gian. Đáng ra chúng ta đã có thể bên nhau sớm hơn..

Ta sẽ không bao giờ để nỗi sợ hãi kiểm soát lần nào nữa.
——————————————————————————
Mọi người đọc và cho mình ý kiến để mình cải thiện hơn những lần sau nhé. Cám ơn nhiều ạ *tim*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fear (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ