Chương 9: Nụ cười

Start from the beginning
                                    

Đột nhiên nói lời yêu thương mới làm cho người ta cảm thấy không chân thật, nhìn Vương Tuấn Khải căng thẳng sợ cậu suy nghĩ lung tung chứng tỏ trong lòng anh vẫn quan tâm đến cậu, chỉ là vẫn chưa buông bỏ được người kia, vẫn còn vướng bận chưa thể tháo gỡ mà thôi.

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn Vương Nguyên ôm bụng cười to, cảm thấy bản thân thật lo chuyện bao đồng, lúc nãy còn áy náy suy nghĩ làm sao dỗ tiểu hư đốn này, mà hiện tại nhìn cậu ta cười đến vui vẻ như vậy có chút nào giống người sẽ về nhà điên cuồng khóc rống, không thể vực dậy tinh thần không?

"Xem như tôi chưa nói gì, cậu vẫn tiếp tục giận dỗi đi". Anh quyết đoán xoay người rời đi, tay còn xoa bóp huyệt thái dương, đau đầu.

Vương Nguyên rốt cuộc ngưng cười đi nhanh đến khoái vai anh, học theo giọng điệu khẩn trương của anh:"Tớ sao nỡ giận cậu chứ? Đáng yêu như vậy mà".

"Cút".

...

"Hôm nay đại gia tâm tình tốt, nào các anh em, đi ăn lẩu thôi". Vương Nguyên vừa mới tới sân bóng đã lớn giọng nói.

Mọi người nghe vậy liền nhiệt liệt hưởng ứng, tiếng vỗ tay và tiếng hò hét vang lên không ngừng.

"Tuấn Khải đâu?". Lưu Hạc Hiên thấy Vương Nguyên nhìn xung quanh khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, đẩy vai cậu hỏi.

"Cậu ấy đi thay đồ, chút nữa quay lại". Vương Nguyên cầm lấy chai nước, đói khát mà uống ừng ực.

"Cậu làm sao mà khuyên được cậu ấy thế?". Lưu Hạc Hiên dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu, dù là bạn từ nhỏ nhưng mỗi khi tâm trạng Vương Tuấn Khải không tốt, bạn học Lưu cũng không dám đến gần.

Vương Nguyên cười gian xảo, ngoắc tay bảo bạn học Lưu đến gần một chút, nói nhỏ:"Dùng thân thể ngọc ngà này, nguyện vì chàng giải tỏa âu lo".

"Hai người, hai người...F*ck! Ghê tởm chết đi được". Lưu Hạc Hiên lớn tiếng như nhìn thấy quỷ, trợn mắt cách xa cậu mười mét.

Ngay khi Vương Nguyên đang cười đến sắp sửa thở không nổi thì Vương Tuấn Khải từ xa đi đến, nhíu mày nhìn Lưu Hạc Hiên đang trừng mắt với cậu, còn bày ra tư thế cảnh giác, anh đi đến vỗ vai bạn học Lưu:"Có bệnh hả?".

Lưu Hạc Hiên như tìm thấy được phao cứu sinh, kéo tay anh, nghiêm túc khuyên nhủ:"Tuấn Khải, cậu nhất định đừng để con hồ ly tinh đó làm cho đầu óc mụ mị".

Vương Tuấn Khải liếc cũng không thèm liếc y một cái, rời đi.

Cả đám người trong tiếng cười nói đùa giỡn, đi đến một quán lẩu gần trường.

...

Vương Nguyên vừa bước vào nhà liền thấy Vương Thiệu Hoa đang ngồi  trên ghế trong phòng khách, chung quanh người giúp việc cũng đã về nghỉ ngơi, lúc này cậu mới cảm thấy không đúng, đưa tay lên nhìn đồng hồ, thế mà đã quá mười một giờ. 

Đều tại cái đám kia không biết chừng mực, ăn lẩu xong  sắc trời đã gần tối lại còn rủ nhau đi KTV. Một đám lên thủ đô học tập không có cha mẹ quản thúc thì không lo lắng gì, cậu thở dài đi đến, cúi đầu cực thấp, nghiêm túc nói:"Con sai rồi". Chủ động nhận lỗi sẽ được khoan hồng, đạo lý này cậu vẫn hiểu rõ.

"Không, con không sai, là người làm cha này không tốt". Vương Thiệu Hoa sao có thể không nhìn ra được ý nghĩ trong đầu cậu, đưa tay xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi:"Là ta cả ngày bận rộn công việc, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, ăn uống không đầy đủ, không có thời gian quan tâm đến con".

Vương Nguyên biết mình không xong rồi, nhanh trí ngồi phịch xuống, ôm lấy cánh tay Vương ba, đầu cũng tựa vào vai ông, nhỏ giọng nói:"Đừng như vậy mà, con sai thật rồi".

"Vậy nói, con sai ở đâu". Vương Thiệu Hoa nghiêm giọng.

"Về trễ nhưng lại không gọi điện thoại báo cáo". Vương Nguyên vẫn dịu đầu vào vai ông, lúc này lại phát huy trình độ giả vờ đáng thương tốt nhất.

"Còn dám nói, ta cũng không cấm con đi về khuya, chỉ yêu cầu con khi có chuyện gì thì gọi điện thoại thông báo một tiếng, quá đáng lắm sao, khó khăn lắm sao?". Vương ba hung hăng muốn cốc đầu tiểu tử này thật mạnh nhưng do dự lại chuyển sang nhéo má cậu.

Vương Nguyên cười vui vẻ để Vương ba tùy ý nhéo nhéo khuôn mặt, cậu biết lần này mình sai thật rồi, vì nghe trong giọng của ba phần nhiều là thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn ở nhà đã lo lắng một phen. Vương ba từ nhỏ đã cưng chiều cậu, chưa cần cậu mở miệng đòi gì đã tự giác đưa đến, chính là kiểu ngậm thìa vàng mà lớn lên. 

Một mình Vương ba, nuôi cậu lớn đến bây giờ chưa hề biết đến khổ cực, uất ức là gì, thật không dễ dàng, nhưng ông luôn cảm giác chưa đủ, cậu vẫn chưa từng một lần được nhào vào vòng tay mẹ, kể về những chuyện hiếu kì xảy ra trước mắt, đây là điều ông không thể cho cậu, tiểu bảo bối của ông vẫn luôn thua thiệt so với những đứa trẻ khác.

Hết Chương 9.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----01.03.2020-----

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now