Chap 22:Chuyện về con tuần lộc mũi xanh và Hiluluk

230 17 0
                                    

Trong chap trước:
Đi một hồi thì Usopp thốt lên:
*Usopp*:Mọi người ơi!Tới làng rồi kìa!Nhưng mà ở đó làm quái gì đông người vậy??
Đúng là có một đoàn quân với số lượng khá đông,bọn chúng được trang bị đầy đủ vũ khí và đang ngăn không cho dân làng tìm xác của Dalton đã bị tuyết đè.Zoro chỉ hỏi có vài câu với Usopp và xông lên đập sml một tên lính rồi cướp áo khoác của chúng.Tiếp theo chỉ trong 5 giây sau,Zoro đã hạ hết cả đàn lính,mở đường cho việc truy tìm Dalton:
*Zoro*:Ủa mà Dalton là ai vậy?
*Usopp*:Lo mà đào đi!Ngài Dalton!
*Hiroto*:Super Water Hand(Tay nước khổng lồ)
Một bàn tay nước khổng lồ từ dưới đất trồi lên và nó đang đào xới liên tục,sau một hồi thì nó đã tìm thấy Dalton,và có một tin xấu:ông ta đã tắt thở....
——————————

Nếu nãy giờ mọi người đang tìm xác của Dalton thì Luffy đã đi đến chỗ chân núi,nơi mụ phù thủy ấy sinh sống,trên lưng là Nami đang sốt cao,Sanji thì sau khi đỡ cho Luffy đã bất tỉnh nhân sự.Bây giờ chỉ còn mỗi cậu là hy vọng duy nhất để cứu Nami.Nhưng ngọn núi đó không ai có thể nhìn thấy đỉnh của nó,Luffy cởi đôi dép Lào của cậu ra và bắt đầu trèo lên,răng thì cắn chặt áo của Sanji và leo lên.Không ngại thời tiết đang trở nên tệ hơn bao giờ hết,Luffy vẫn cứ không ngừng leo.Cậu cứ leo,leo nữa,leo mãi,khi đến rất gần đỉnh núi thì bỗng Sanji tuột ra khỏi miệng cậu,nhưng Luffy đã kéo dài cổ xuống để bắt lấy Sanji.Rất may là đã cắn vào áo của cậu ta kịp thời,Luffy vịnh vào một viên đá trên ngọn núi đó nhưng bất ngờ viên đá đó gãy và Luffy đã trượt xuống,hai tay hai chân cọ xát vào núi dẫn đến ngón tay và ngón chân toé máu ra.Cảnh Luffy vừa bám vào núi vừa trượt xuống với đôi bàn tay và bàn chân toé máu ra khiến bao người nhìn thấy mà còn đau giùm chứ đừng nói là Luffy.Nhưng thật may là cậu đã phanh lại kịp,cậu dừng lại khi đang ở giữa ngọn núi.Luffy lúc này gương mặt,tay,chân của cậu ấy đã đỏ bừng vì lạnh,một phần cũng do ma sát với núi nên đổ máu.Luffy vẫn cố gắng trèo lên lại từ đầu,miệng vẫn cứ lảm nhảm: "Bác sĩ!Bác sĩ!Bác sĩ!".Có lẽ vì Nami mà Luffy cũng chả màn tới nổi đau của mình.Sau bao cố gắng thì Luffy cũng lên được đến đỉnh,nhưng khi cậu chỉ vừa kịp vứt Sanji lên thì cậu cũng gục xuống vì đuối sức,càng xui xẻo hơn khi chỗ tuyết mà cậu đang nằm lại vỡ ra và chuẩn bị rơi hết xuống đất.Sợi dây trói lấy Nami đã tuột ra và Nami cùng Luffy đang rơi xuống từ độ cao ngàn mét....

Nhưng khoan!Một người với đôi cánh xanh dương đã chộp lấy Nami,còn Luffy thì được một kẻ trông rất giống người tuyết bắt lấy và đưa lên.Còn nói về Nami thì cô đã được "thiên thần" Hiroto đưa lên.Lý do cậu ta ở đây sao?À thì là...
Flashback
Trận tuyết lỡ lúc nãy đã khiến Hiroto có cảm giác xấu cho nhóm Luffy,nhưng nếu đi khỏi đó thì ai sẽ bảo vệ crush của mình khỏi tên Wapol đang lảng vảng đâu đó trong vương quốc này chứ?Trong đầu cậu hằng lên rất nhiều suy nghĩ,cuối cùng cậu đã có quyết định,cậu chạy lại nói với cả nhóm:
*Hiroto*:Nè các cậu!Bây giờ tớ khá lo cho Luffy và Sanji,tớ không biết họ có sao không nữa,nên bây giờ tớ sẽ đi tìm họ nha?
*Zoro*:Tuỳ cậu thôi!Nhưng mà cậu kiếm họ bằng cách nào??
*Vivi*:Trận tuyết lỡ lúc nãy đã chôn vùi mọi thứ,nên tớ e là...
*Hiroto*:Không!Tớ nghĩ là bọn họ không thể bị cuốn xa đâu,nếu đi từ nãy giờ thì chí ít cũng tới chân núi của núi Drum Rookies rồi.Chắc là tớ sẽ kiếm gần đó xem sao...
*Usopp*:Ok cậu đi cẩn thận nha!
*Hiroto*:Cảm ơn!Water Wings(Cánh nước)
Và rồi Hiroto đã bay tới chỗ họ
End Flashback
Hiện giờ sức khỏe của Nami,Sanji,Luffy đều đã ổn định.Hiroto thì đang ở cùng họ,tại đây cậu đã nói chuyện với bác sĩ Kureha:
*Hiroto*:Vậy ra bà là bác sĩ Kureha sao?Tại sao bà lại không sống ở dưới làng cùng mọi người mà lên núi sống vậy?
*Kureha*:Nói ra thì tại nơi này rộng rãi hơn nên ta ở,vậy thôi?!
*Hiroto*:Bệnh tình của bạn tôi ra sao rồi?
*Kureha*:Thì tình hình là cô gái thì bị cắn bởi loài bọ Gestia,nếu không chữa trị kịp mà còn để lâu thêm 2 ngày thì cô ấy sẽ chết!Còn tên tóc vàng thì bị gãy 6 xương sườn,3 xương chậu và gãy xương bả vai.Tên tóc đen thì bị trảy xước ở các ngón tay ngón chân và kiệt sức,ta cũng đã băng bó cho hắn rồi!
*Hiroto*:À...Vậy tiền viện phí là bao nhiêu?
*Kureha*:Cậu nghĩ cậu có tiền trả sao??
Hiroto rút từ trong túi ra một cọc tiền được cột ngay ngắn và nói:
*Hiroto*:200.000 beli,đủ chứ?
*Kureha*:Ừ thì....
Đang nói thì Nami tỉnh dậy,sau đó bác sĩ Kureha đã nói cho cô nghe về tình hình bệnh của cô.Chopper và Hiroto cùng nhau đi đến phòng của Sanji và Luffy:
*Hiroto*:Vậy...cậu là trợ lý của bà ta sao?
*Chopper*:Ừ!
*Hiroto*:Trông cậu cũng khá thông minh đó!Bộ cậu học được rất nhiều từ bà ta sao?
*Chopper*:Phải!Thì sao?
*Hiroto*:Tôi muốn nói là...cậu trở thành đồng đội của bọn tôi nhá?
*Chopper*:KHÔNG BAO GIỜ TA LÀM HẢI TẶC ĐÂU!!!TA GHÉT HẢI TẶC!!
Nói xong Chopper nhanh chóng bỏ đi tới phòng của Luffy và Sanji bỏ lại Hiroto đứng nhìn với vẻ mặt khó hiểu,cậu ấy vẫn chầm chập đi tới phòng của Luffy và Sanji.Nhưng vừa đến của phòng thì cánh cửa đã đập cái rầm vào mặt của cậu ấy,ra khỏi cánh cửa là Chopper đang bỏ chạy cùng với Luffy và Sanji dí theo đằng sau:
*Luffy*:AHHHH!!THỊT!!ĐỨNG LẠI ĐI THỊT!!
*Sanji*:Luffy!Chờ đã,đợi tớ nấu nó lên chứ?
*Chopper*:AHHHH!!!!TRÁNH XA TA RA COI BỌN CON NGƯỜI KHỐN KIẾP KIA!!
Chạy vòng vòng một hồi thì cũng mệt vcl ra, Sanji vào phòng Nami và cùng cô ngồi ăn chung với Hiroto,dĩ nhiên là Luffy vẫn tiếp tục dí theo Chopper:
*Luffy*:Nè ngoại ơi,ngoại đi theo tụi tui làm hải tặc được không?
*Kureha*:Ngươi dám nói ta là ngoại sao?
Và một đấm thẳng mặt Luffy chính là kết quả cuối cùng,vì ngu mà đánh:
*Kureha*:NÓI CHO NHÀ NGƯƠI BIẾT,TA ĐÂY CHỈ MỚI CÓ 140 TUỔI THÔI NGHE CHƯA?CHƯA CÓ TỚI ĐỘ ĐỂ NHÀ NGƯƠI GỌI LÀ NGOẠI ĐÂU!!
*Hiroto*:À mà bác sĩ,chúng tôi muốn...mời Chopper đi theo chúng tôi làm bác sĩ trên tàu có được không vậy?
*Kureha*:Được thôi,nhưng mà liệu các cậu có thể chữa lành vết thương lòng của nó không?
*Hiroto*:Vết thương lòng?
*Kureha*:Đúng thế,chuyện là thế này...

Trước đây Chopper là con tuần lộc khác biệt với đồng loại nhất vì cái mũi xanh của mình,nhưng cậu chỉ chính thức bị đuổi khỏi đàn khi cậu ăn trái ác quỷ Zoan Ito Ito,trái ác quỷ cho phép cậu biến thành dạng con người và sở hữu trí tuệ của loài người.Cũng vì trở thành kẻ khác biệt với đồng loại mà cậu bị xua đuổi bởi chính con tuần lộc đầu đàn.Bất lực,cậu đi lang thang khắp nơi cùng cái hình dạng trong giống người tuyết của cậu.Đến một ngôi làng,cậu mỉm cười thân thiện với dân làng nhưng bị họ vác súng ra đuổi đi,bắn đến mức thương tích đầy mình nhưng rất may đã được Hiluluk,một lang băm với khả năng biến trâu lành thành trâu què cứu giúp.Ông ta đã trị thương cho Chopper và kể cho cậu nghe về công trình nghiên cứu 30 năm của ông,là công trình mà sẽ giúp cho hoa anh đào nở hoa trên đất tuyết.Nuôi dạy cậu được một thòi gian thì Chopper hết bị thương,đồng thời ông cũng bị bệnh nan y trong người,vì không muốn Chopper đau khổ nên ông đã đuổi cậu đi.Để rồi khi Chopper biết được việc ông mắc bệnh nan y và chỉ sống được 10 ngày thì cậu đã đi kiếm một loại nấm độc(méo biết tên).Tại sao lại kiếm nấm độc?Chuyện là thế này:Chopper lúc đó vẫn còn khá non nớt trong suy nghĩ của mình,chưa kể Hiluluk còn giải thích cho cậu nghe về ý nghĩa của lá cờ hải tặc,đó là biểu tượng cho sức mạnh và sự tự do.Cũng vì thế mà khi đọc quyển sách về các loại nấm của Hiluluk, Chopper đã nhìn thấy cây nấm ấy có kí hiệu đầu lâu xương chéo và rồi cố gắng hái nó về.Để rồi Hiluluk đã cố gắng ăn hết bát súp độc đó.Sau đó ông ta đi lên lâu đài của Đức vua vì nghe thấy tin đội 20 y sĩ đã bị bệnh,nhưng that's cú lừa của Wapol,để rồi ông ta đã phải uống thuốc nổ tự sát.Trước khi chết,ông đã nói lên tâm nguyện của mình và hy vọng rằng sẽ có kẻ có thể kế thừa ý chí của ông.Sau khi tự tử,Chopper điên cuồng lao lên chỗ Wapol nhưng đã bị Dalton cản lại,ông nhất quyết không để cho Chopper chết,nhờ khuyên ngăn một hồi mà Chopper chịu dừng lại.Cậu xuống núi,dựng một ngôi mộ cho người cha,người thầy quá cố của mình.Cầm lá cờ của ông trên tay,cậu vừa phất nó vùa khóc:
*Chopper*:BÁC SĨ KUREHA!!XIN HÃY DẠY CHO TÔI TRỞ THÀNH MỘT BÁC SĨ THỰC SỰ ĐI!!
"Ngươi nghĩ bao giờ con người sẽ chết?Bị một phát đạn bắn xuyên tim à?Không!Bị ăn phải nấm độc à?Không!Đó là khi...họ bị lãng quên"-Bác sĩ Hiluluk

Kể xong thì nước mắt của Hiroto cũng đã rơi,Nami chăm chọc:
*Nami*:Ấy dà,có chàng trai nào đó đang khóc kìa....
*Hiroto*: *hức*,khóc cái quần!Bụi bay vào mắt thôi!
Nhưng Chopper trong hình dạng tuần lộc đã chạy đến chỗ bác sĩ Kureha với một vẻ mặt hốt hoảng:
*Chopper*:Doctorin,có chuyện rồi!
*Kureha*:Chuyện gì??
Cùng lúc đó ở hành lang Luffy la toáng lên:
*Luffy*:HẮN ĐÃ QUAY LẠI!!!!!

Bữa giờ nghỉ ngơi một xíu kèm theo là hóng drama về fuckboiz 2k3 đi chơi gái ko trả tiền phòng với ăn quịch 300k nên ko ra chap mới được.Có gì thì nói luôn là mình sẽ ra chap mới vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy,chủ nhật.Vậy nha

To be continued

(ĐN One Piece) Kẻ thay đổi vận mệnh nhân loạiWhere stories live. Discover now