Phần 50

118 4 0
                                    

"Nếu em chịu làm vợ của tôi thì em sẽ có ngay 100 triệu."

Người đàn ông mở miệng nói, trên môi nở nụ cười tà mị.

"Xin lỗi, số tiền đó đối với tôi là giá rất thấp. 500 triệu đi, được thì tôi sẽ làm vợ của anh, còn không thì thôi."

"Được! Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em."

Người đàn ông lập tức đồng ý, bộ dáng rất thoải mái. Cô gái nghe thế thì cũng hài lòng gật đầu, kéo môi lên cười nói:

"Vậy chúng ta thành giao."

Hả? Đây là cái tình tiết máu chó gì thế này?

Lạc Vũ Nhi nhăn mặt nhìn vào trong quyển truyện ngôn tình mà cô vừa mới được người bạn thân tặng.

Trong truyện ngôn tình thường hay có những tình tiết kiểu như thế này à?

Cái gì mà 100 triệu chê ít? Ôi trời, bao nhiêu đó cũng đã đủ để xây cho ba mẹ cô một ngôi nhà to ấm cúng rồi đấy.

"Vũ Nhi, mau lăn ra đây mà ăn cơm đi."

"Dạ, con ra liền" Đáp lời xong, cô khép lại quyển truyện, sau đó đi ra khỏi phòng.

"Mẹ vừa sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Ngày mai là ngày nghỉ, con đi theo mẹ một chuyến."

Vốn đang ăn cơm ngon lành, nhưng chỉ vì một câu nói nhỏ nhẹ của mẹ mà cả người cô tức khắc cứng đờ lại.

Cô vừa nghe cái gì thế? Lạc Vũ Nhi nhìn chằm chằm mẹ mình, khó khắn hỏi lại.

"Mẹ vừa nói cái gì vậy?"

"Mẹ nói ngày mai con đi xem mắt cùng với mẹ."

"Cái gì mà xem mắt? Con đã bao giờ muốn lấy chồng đâu chứ?"

Cô lớn tiếng nói lại, gương mặt vẫn chưa hề hết sự kinh ngạc:

"Con có biết đối tượng xem mắt của con như thế nào đâu mà đi chứ? Lỡ đâu người con phải xem lại là một ông chú thì sao?"

"Yên tâm, mẹ đâu thể nào để con gái mình lấy phải một ông chú đâu chứ."

Lạc Vũ Nhi giận đến run người, nhưng chẳng dám cãi lại. Đành quay sang cầu cứu người ba của mình.

"Khụ khụ... 25 tuổi cũng là lúc thích hợp để con lấy chồng rồi."

Vậy mà cô chỉ nhận lại được một câu duy nhất này từ ông.

"Không có nhiều lời, ngày mai nhất định phải đi đấy."

"Con không ăn cơm nữa." Lạc Vũ Nhi làu bàu nói, xong rồi đứng dậy đi về phòng.

"Đây là thời buổi nào rồi mà còn bắt đi xem mắt nữa chứ?"

Cả người cô nằm lăn lộn ở trên giường, vừa gọi điện thoại tố cáo với đứa bạn thân.

"Thật là tức chết tớ đi mà."

"Vũ Nhi à, cậu không thấy tình trạng bây giờ của cậu giống như nữ chính trong ngôn tình à? Đi xem mắt rồi sẽ gặp được một soái ca đầy ôn nhu, về sau còn yêu thương cậu hết mực nữa ấy chứ"

"Cái gì mà nữ chính rồi soái ca? Ngữ Ngữ, rõ là cậu bị lậm ngôn tình nặng rồi."

Cô nhăn mặt nói lại, nào ngờ nghe được trận cười từ bên kia.

"Thế đó, tớ là chuyên gia trong tình yêu đấy nhé, lời tớ phán ra đều rất là đúng."

Lưu Ngữ Ngữ ở đầu bên kia lại nói tiếp:

"Tốt nhất là cậu nên đi đi, đừng làm phật ý của thái hậu nhà cậu."

Vì thế đấy nên cô có dám lên tiếng cãi đâu?

Dù là cho Lạc Vũ Nhi có nhịn ăn để đe dọa, nhưng rồi cuối cùng cô cũng vẫn phải phục tùng theo ý của ba mẹ.

Tối lại đi cùng mẹ đến xem mắt.

Nhà hàng sang trọng là điểm hẹn. Ngồi chưa được mười phút thì từ ngoài cửa đã thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi đến.

"Uyển Uyển, lâu quá không gặp nhau rồi."

"Phải rồi, cũng đã gần mười lăm năm rồi còn gì."

Bà ấy cùng mẹ cô, hai người ôm nhau một cái rồi cười nói:

"Đây là con gái của cậu sao? Con bé xinh xắn, đáng yêu thật."

"Con chào bác ạ?"

Lạc Vũ Nhi nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi.

"Được rồi ngồi xuống, ngồi xuống đi."

Nhìn mẹ cô và bác gái kia nói chuyện. Cô mới biết rằng đây là bạn thân của mẹ khi còn đi học.

Thân thiết đến nổi lúc còn trẻ cả hai cũng hứa hẹn sau này sẽ làm thông gia luôn.

Vậy mà bây giờ, người mà cô đi xem mắt lại không có đến đây. Cũng làm hại cô mất cả buổi để ăn diện cho trông thật xinh đẹp.

Rồi cứ thế, nhân lúc mẹ cô đi vệ sinh, bác gái liền trò chuyện với cô.

Nhờ vậy cô liền biết được là, thật ra lúc nhỏ cô và con trai của bác ấy đã biết đến nhau.

"Con nhìn xem, đây là bộ dáng hiện tại của nó."

Sau đó bác ấy đưa ra một tấm ảnh, dù là nhìn góc nghiêng thôi, cô cũng biết đây chắc chắn thuộc hàng cực phẩm rồi.

"Chắc hiện tại anh ấy rất được nhiều cô gái yêu thích đi nhỉ?"

Qua lời bác gái kể. Khi nhỏ cô chê người ta lùn hơn mình, xấu trai, béo lại còn học kém cô nữa, không bao giờ có cửa với cô. Ấy vậy mà xem đi, bây giờ nhìn người ta đẹp trai cao ráo đến thế.

"Nhìn nó như thế đấy, thế nhưng hiện tại thì nó lại..."

"Anh ấy bị làm sao ạ?"

Bị cái gì? Không lẽ anh ta bị vô sinh?

Ngay mà lúc cô đang tưởng tượng đến hoang mang thì lại nghe bác gái nói tiếp.

"Mỗi tội là nó không thích phụ nữ thôi."

Các Đoản Ngắn HE Và SE Où les histoires vivent. Découvrez maintenant