Phần 8: Đoản 1: Bắt Cóc Em Về

3.2K 187 5
                                    


Năm cô 10 tuổi, anh 13 tuổi!

"Ngạn Ngạn! Anh ráng chờ em lớn nhé?"

"Để làm gì?"

"Mai mốt em sẽ cưới anh!"

"Cưới anh để làm gì?"

"Mẹ em nói! Nếu cưới Ngạn Ngạn thì sau này sẽ được ở bên Ngạn Ngạn mãi mãi. Em muốn ở bên cạnh anh, nên em sẽ cưới anh"

"Em thật sự muốn cưới anh?"

"Đúng vậy!"

"Ừm!"

Anh khẽ cười, đưa tay nhéo lấy má của cô

*****

Năm cô 12 tuổi, anh 15 tuổi!

"Ngạn Ngạn! Cho anh nè!"

"Gì vậy? Là khế à?"

"Đúng vậy! Không phải anh thích ăn khế à? Em vừa trèo đi hái cho anh đấy!"

"Em trèo?"

"Là em trèo! Không phải anh bị bệnh tim à? Nên em trèo hái cho anh ăn đấy! Anh thấy em giỏi không?"

"Tiểu An của anh giỏi quá!"

"Sau này em sẽ trèo hái mỗi ngày cho anh ăn nhé?"

Anh cầm khế trên tay, một tay xoa đầu cô cười ấm áp nói

"Nhưng lần sau không được trèo nửa nhé? Như vậy thì nguy hiểm lắm!"

"Tiểu An sẽ nghe lời của Ngạn Ngạn!"

Cô nhìn anh cười tít cả con mắt, để lộ má lúm đồng tiền xinh xinh

******

Năm cô 15 tuổi, anh 18 tuổi!

"Không phải anh lại được người khác tỏ tình nữa chứ?"

"Đúng vậy! Kẹo này cho em!"

Anh nói rồi cầm lá thư ném vào thùng rác, còn những viên kẹo sôcôla thì đưa cho cô

"Hừ! Anh đẹp trai làm gì cho bọn con gái nó cứ đến tỏ tình hoài nhỉ?"

Cô chu chu môi nói

"Anh đẹp trai như vậy! Vậy em có thích anh không?"

"Có dĩ nhiên là có rồi!"

Cô gật đầu lia lịa, cứ y như là sợ anh không tin vậy!

******

Năm cô 17 tuổi, anh 20 tuổi

"Anh phải qua Mỹ một thời gian! 2 năm, chỉ 2 năm thôi. Em hãy chờ anh về nhé? Khi anh về, anh và em sẽ cưới nhau!"

"Ngạn Ngạn! Anh phải mau trở về nhé? Em sẽ chờ anh!"

Anh bị bệnh tim, bây giờ anh phải qua Mỹ cùng gia đình để chửa bệnh!

Ngày anh đi, cô rất buồn.

Nhưng vì anh! Mà cô sẽ chờ

*****

2 năm cũng trôi qua rất nhanh!

Anh đi cô giống như ít nói, ít cười hơn trước

Đôi khi cô và anh cũng hay gọi điện thoại với nhau

Hôm nay cũng vậy, khi anh gọi điện đến, cô bắt máy.

Nhưng cô lại nghe một giọng nữ vang lên bên kia đầu giây

"Nói cho cô nghe, tôi là bạn gái của Ngạn!"

"...."

"Tôi mong cô đừng có gọi điện cho anh ấy nữa!"

"...."

"Cô có biết, vì cô mà anh ấy chửa bệnh chậm trể không?"

"...."

2 năm! Đã 2 năm!

Cô cứ chờ anh! Cứ như vậy chờ anh!

Rồi cô chờ đợi được cái gì?

Cô tuyệt vọng lắm!

Lời anh hứa, cô không còn thể tin tưởng nửa...

Cô chôn vùi tình cảm của mình vào một cuộc hôn nhân không tình yêu

Phải cô kết hôn với chú rể. Nhưng chú rể lại không phải là anh!

Đám cưới cô có rất nhiều người tời chúc phúc, cha mẹ hai bên gia đình

Ngay khi cô và chú rể trao nhẫn với nhau thì có một giọng hét lên

"Dừng lại!"

Giọng nói đến nỗi quen thuộc, bóng dáng đó, gương mặt đó

Là anh Ngạn Ngạn

Anh không nói lời nào, bước nhanh đến nắm lấy tay cô chạy ra khỏi lễ đường!

Chạy đi trước mắt bao nhiêu người!

"Bỏ tay em ra! Không phải anh đã có bạn gái rồi sao? Tại sao lại còn trở về đây chơi trò cướp cô dâu?"

"Anh không cướp! Anh đây là chính thức đến bắt cóc em về làm mẹ của con anh!"

Các Đoản Ngắn HE Và SE Where stories live. Discover now