Phần 41

186 10 1
                                    

Tôi tên là Trần Lạc Tư, nơi tôi ở từ bé cho đến hiện tại là một khu chung cư đang xuống cấp trầm trọng.

Thế nhưng lại có rất nhiều nhà dân sinh sống, ở đây bọn họ mỗi người một vẻ. Ai muốn làm gì thì làm, xem mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

Họ cứ thế im lặng mà sống...

Nơi tôi học là một ngôi trường cấp ba có chút danh tiếng. Học sinh ở đây đa số đều có ba mẹ là người có tiền, có quyền, đến cả thầy cô trong trường cũng phải nể mặt một chút.

Còn tôi lại thuộc loại gia đình nghèo, đối lập hoàn toàn. Vì thế cho nên mỗi khi tôi đến lớp học thì...

"Bụp!"

Một tiếng nhỏ vang lên, tiếp đến là tiếng cười nói xung quanh của mọi người trong lớp.

Tôi nhìn xuống bộ đồng phục của mình, chậm rãi đưa tay lên phủi đi lớp nhờn nhợt màu trắng vàng hỗn độn trên người xuống, một mùi hôi thúi cùng lúc bốc lên.

"Bụp.... bụp!"

"Haha ném đi, mau ném trứng gà thúi vào người cậu ta đi."

Mọi người trong lớp học thì thay phiên nhau ném vào người, còn tôi thì im lặng đứng im ở đó không hề phản khán lại.

Tôi hé hé mở mắt nhìn xung quanh lớp, họ đang dùng ánh mắt cười nhạo, thích thú khi xem trò vui.

"Này đồ sao chổi, có phải cậu không tắm không? Làm sao mà đến lớp với bộ đồ hôi thúi đến thế?"

Nhìn Lý Lệ, người vừa mới thốt lên câu nói kia. Dưới ánh mắt đầy khiêu khích của cậu ta.

Tôi lại mím môi tiếp tục im lặng.

"Ai cho cậu đi? Đồ sao chổi?"

Phủi đi hết chất dơ trên người, tôi đang cố gắng lách người để đi ra khỏi đám đông...

"Có ba mẹ như thế thì cậu chẳng khác nào là cặn bã của xã hội. Đồ sao chổi, cậu còn dám ở lại lớp này học nữa à?"

Tiếng cười rần rần lên, cũng chẳng biết lấy đâu sức mạnh khiến tôi vụt chạy ra khỏi lớp.

"Đuổi theo cậu ta mau."

Tôi cứ chạy, cứ thế mà chạy, chạy cho đến khi tôi nghĩ đã chạy thoát được. Nhưng nào ngờ lại bị ai đó ở phía sau đạp mạnh vào người.

"A..."

Đau quá, tôi nhìn bàn tay đang rướm máu mà khẽ rên, tay tôi đau quá...

"Trần Lạc Tư, sao cậu không cẩn thận tí nào vậy?"

Lý Lệ lên tiếng, nhìn cậu ta từ từ đi tới tôi lại càng lui về phía sau.

"Này! Chỗ tôi đang ngủ, các cậu lại ồn ào cái gì thế?"

Ngay khi bàn tay Lý Lệ chạm đến tôi thì một giọng nói lười biếng cất lên.

Nhìn rõ được mặt của người vừa nói, đám Lý Lệ liền im re hẵng, lại còn cười nói không có gì rồi vội vàng xoay người bỏ đi.

Tôi chật vật đứng dậy, nghiêng đầu qua. Một cậu con trai đang dựa người vào gốc cây, trên miệng cậu còn ngậm lấy một cọng cỏ, đồng phục cũng chẳng gọn gàng.

Các Đoản Ngắn HE Và SE Where stories live. Discover now