Chương 326- 333

Start from the beginning
                                    

Phố Văn Lai vẫn không có gì khác trước, vẫn người đến người đi, nhộn nhịp rao hàng buôn bán khắp nơi, tạo thành một con đường náo nhiệt.

Có điều, trong sạp hàng của mọi người ở đây, cô phát hiện một người lạ mặt ăn mặc như người Thái Lan, da ngăm đen, vóc người khá nhỏ nhắn. 

Cô cúi đầu nhìn người đứng trước sạp hàng.

Chỉ thấy thứ hắn mua không phải đồ cổ mà là từng thẻ, từng thẻ bài có hình Phật giống như nhau.

Những thẻ bài hình Phật này có công nghệ chế tác tinh xảo, bốn góc được mạ vàng, mặt sau thẻ bài là những hình bươm bướm khác nhau, xem ra có vẻ đó là một thứ đồ rất tốt. 

Cô không nhịn được tò mò ngồi xổm xuống, cầm lấy một thẻ, sau đó hỏi:

- Ông chủ, đây là thẻ bài gì vậy?

Ông chủ sạp hàng này cũng mặc trang phục của người Thái, cười khì một cái không lớn, phát âm tiếng phổ thông quái dị:

- Cô gái à, đây là thẻ bài bươm bướm có thể mang lại vận may cho cô, đã được đại sư khai quang làm phép từ Thái Lan mang sang đây, muốn nhân duyên có nhân duyên, muốn tiền tài có tiền tài nha.

Thẻ bài bươm bướm?

Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn thử, cũng không nhìn thấy trên thẻ bài bươm bướm này có cát khí gì, chỉ là một chế phẩm từ công nghệ thủ công mà thôi.

Có điều, vật này lại rất đẹp mắt, con gái đều thích những thứ tinh xảo, vậy nên cô hỏi giá tiền một chút, dù sao cũng chỉ có năm mươi tệ, mua bốn thẻ để đeo như một phụ kiện.

Khi thấy Dương Tử Mi cầm thẻ bài bươm bướm xoay người, tròng mắt ông chủ sạp hàng bỗng nhiên thay đổi, nhìn bóng lưng của cô đầy hận thù, khóe môi hơi dày nhếch lên một nụ cười thần bí quỷ dị khó lường.

Dương Tử Mi không hề hay biết những chuyện này. Cô chỉ cúi đầu nhìn nhìn mấy thẻ bài bươm bướm này, cũng không biết sau lưng có một đôi mắt đáng sợ như rắn độc đang dõi theo mình.

Mặc Hiên.

Lâm Thanh Mai đang cầm một cây quạt ngồi trên ghế mây trước cửa nhàn nhã phe phẩy quạt, khuôn mặt yên tĩnh, nhu hòa.

- Chị Thanh Mai.

Dương Tử Mi bước nhanh về phía Thanh Mai, kêu lên.

- Tiểu Mi, cuối cùng em cũng đến rồi.

Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy cô, mừng tít mắt, lập tức đứng dậy, kéo tay Dương Tử Mi nói:

- Đã một tháng không gặp em, mấy ngày nay em có khỏe không?

- Ừ, em rất khỏe.

Dương Tử Mi phát hiện sắc mặt Thanh Mai có hơi xanh xao, quan tâm hỏi:

- Còn chị, sắc mặt của chị có vẻ không tốt, có phải mang thai rất cực khổ không?

Lâm Thanh Mai đưa tay xoa xoa bụng:

- Ừ, chị thấy khẩu vị không được tốt cho lắm, giấc ngủ cũng không ngon, hơn nữa, bụng dưới cũng hơi đau, mẹ chị nói đây đều là những hiện tượng bình thường khi mang thai, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn thôi.

DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 1 - 373)Where stories live. Discover now