Chương 64 + 65: Gặp Lại Hoắc Văn Hoa

286 16 0
                                    

Dương Tử Mi tìm thấy tủ kính trưng bày chiếc dĩa sứ song ngư của mình.

Một người đàn ông mặc một bộ đồ vest xám, cạnh bên là một phụ nữ trẻ với bộ đầm trang nhã, thanh lịch đang đứng trước tủ kính trưng bày đó. Cô gái trẻ kia hình như là thư ký, cô đang cầm bút viết ghi chép lại những lời dặn của người đàn ông nọ.

Dương Tử Mi cảm thấy người đàn ông này rất quen. Nhìn kỹ cô mới phát hiện thì ra là doanh nhân Hong Kong Hoắc Văn Hoa năm xưa cô đã từng gặp.

Mười năm rồi, Hoắc Văn Hoa không những không già đi mà ngày càng ra dáng của một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, giữa trán ông lại xuất hiện một vệt sáng màu đỏ, là sắc tướng của những người phạm phải đào hoa sát, thậm chí nếu xử lý không khéo họ có thể gặp phải họa sát thân nữa.

- Linh Linh, em biết người kia là ai không?

Giọng của Dương Kiến Minh lại vang lên.

- Không biết, hình như là người giàu có lắm thì phải.

- Ông ấy chính là người tổ chức cuộc bán đấu giá này, tỷ phú Hong Kong Hoắc Văn Hoa. Hôm qua anh và ba anh còn đến chào hỏi ông ấy nữa đấy.

Dương Kiến Minh dương dương tự đắc nói.

- Anh giỏi vậy, ngay cả tỷ phú Hong Kong mà cũng quen nữa.

- Đương nhiên rồi, anh là ai chứ?

Dương Kiến Minh cố ý đi đến bên cạnh Dương Tử Mi, vênh váo nói:

- Tất cả mọi người ở đây, hầu như ai anh cũng quen cả. Họ đều là những người có quyền có thế, nếu như anh không dẫn em đến đây thì sao mà em biết được thế nào là xã hội thượng lưu chứ.

Nghe Dương Kiến Minh nói thế, Dương Tử Mi cảm thấy buồn nôn.

- Nào, đến đây, anh dẫn em đến làm quen với tỷ phú Hoắc nào.

Dương Kiến Minh ôm cô gái có tên Linh Linh kia đi đến trước mặt Hoắc Văn Hoa sau đó nói vẻ như thân thiết nói:

- Ông Hoắc, xin chào.

Hoắc Văn Hoa ngước mắt lên nhìn Dương Kiến Minh một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem chiếc dĩa bằng sứ có hình song ngư kia.

Thấy Hoắc Văn Hoa chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình, Dương Kiến Minh cảm thấy rất mất mặt, hắn liền hét lên:

- Ông Hoắc, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là con trai của bí thư thành phố đây.

- Nhận ra chứ, nhưng mong anh đừng làm phiền tôi.

Hoắc Văn Hoa hờ hững đáp.

Dương Kiến Minh vô cùng ngượng ngùng. Đúng lúc hắn quay sang lại nhìn thấy Dương Tử Mi đang nhếch mép cười mỉa mai mình nên hắn càng cảm thấy mất mặt hơn. Dương Kiến Minh giận dữ trừng mắt nhìn Hoắc Văn Hoa nhưng lại không dám làm gì. Dù gì thì Hoắc Văn Hoa cũng là người không dễ đắc tội, thế nên mặc dù rất tức giận nhưng Dương Kiến Minh cũng đành dẫn theo người phụ nữ của hắn đi qua tủ kính trưng bày khác xem.

- Ông Hoắc!

Dương Tử Mi đến trước mặt Hoắc Văn Hoa, khẽ cười chào ông.

Lại bị làm phiền nên Hoắc Văn Hoa ngước lên nhìn với vẻ mặt cau có. Ông phát hiện trước mặt mình là một thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, trang phục đơn giản nhưng tinh tế, khí chất tao nhã hơn người. Khi nhìn thấy đôi mắt to đen láy long lanh cùng với vết bớt đỏ đặc biệt giữa trán kia, hai mắt Hoắc Văn Hoa đột nhiên sáng lên.

DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 1 - 373)Where stories live. Discover now