Chương 46 + 47: Học Sinh Chuyển Trường

334 16 0
                                    

Lớp 9/5, trường trung học Nam Thành.

- Nghe nói lớp mình sẽ có một bạn mới chuyển trường đến.

Trần Lệ Lệ, một cô bé mặt dài, bình thường rất thích tám chuyện, mẹ là giáo viên trong trường, đang nói to với cô bạn Trương Lam cùng bàn với mình.

Mấy đứa bạn cùng lớp xung quanh đó nghe thấy cũng bắt đầu chộn rộn hẳn lên. Cả bọn tụm lại hiếu kỳ hỏi:

- Là con trai hay con gái vậy?

- Không biết, mẹ tớ không nói.

- Hi vọng là một cậu bạn đẹp trai. Mấy đứa con trai lớp mình, nhìn riết phát chán luôn.

Lâm Lâm, cô bạn mê trai đẹp nói.

- Còn tớ chỉ mong sẽ là một cô bạn xinh đẹp, dịu dàng, để người khác không nói là lớp mình không có gái xinh.

Mã Gia Bảo nhanh nhảu nói xen vào.

- Mã Gia Bảo, đều là bạn bè cùng lớp với nhau cả, sao cậu lại chê bai con gái lớp mình như vậy được. Còn không biết soi gương nhìn lại mình đi, cậu có tư cách gì nói bọn mình không xinh chứ?

Trương Lam liếc Mã Gia Bảo một cái sắc lẹm.

- Ơ, mình chỉ nói sự thật thôi mà.

Mã Gia Bảo cũng không chịu thua, đáp trả.

- Đúng vậy, là sự thật chứ gì nữa, lớp mình không có ai xinh cả.

Cả đám con trai cũng phụ họa theo.

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nghe mẹ tớ nói, học sinh chuyển trường kia từ dưới quê lên. Theo tớ thấy dù là con trai hay con gái thì dù mặt mũi có xinh đẹp đến đâu cũng sẽ không có khí chất gì đâu, chắc cũng sẽ quê mùa, lấm lem lắm.

Trần Lệ Lệ vẻ mặt khinh thường nói.

- Dưới quê lên sao? Vậy chẳng thú vị gì nữa, sao không phải là một người đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to như Mẫn Cương ở lớp 9/1 nhỉ?

Mấy cô bạn khác liền tiếc rẻ nói.

- Đúng đó, Mẫn Cương đẹp trai thật. Học giỏi nè, thể thao giỏi nè, nhân phẩm tốt, gia cảnh cũng tốt nữa. Quả nhiên là bạch mã hoàng tử đúng chuẩn luôn.

Lâm Lâm đưa hai tay lên chống cằm, ra vẻ say mê, đa tình nói hùa theo.

- Thôi đi, Mẫn Cương chỉ có thể là thần tượng mà chúng ta ngưỡng mộ thôi, đừng ở đó mà mơ mộng, hoang tưởng nữa.

Trương Lam vừa nói vừa cú vào đầu Lâm Lâm một cái.

- Hoang tưởng? Ai nói là hoang tưởng chứ? Hôm trước Mẫn Cương còn nhìn tớ thật lâu, còn cười với tớ nữa kìa. Tớ thấy, chắc chắn cậu ấy thích điểm đặc biệt của tớ rồi.

- Ụa, ụa, đó giờ mới thấy người tự tin như vậy. Lâm Lâm, cậu bị bệnh hoang tưởng à? Người ta không phải nhìn cậu mà là nhìn Mộ Dung Nghiên, hoa khôi của trường đang đứng phía sau cậu thôi.

- Thật là, sao cậu lại đối xử tệ bạc với tớ như thế? Để tớ mơ mộng một chút cũng không được sao?

Lâm Lâm bất mãn nói.

DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 1 - 373)On viuen les histories. Descobreix ara