Chúng tôi chia tay nhau sau buổi tiệc liên hoan lớp. Tiết trời đầu năm có chút lành lạnh, sương hay mưa, tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy mọi thứ thật mờ ảo xung quanh. Mỗi năm chúng tôi lại gặp mặt một lần vào dịp Tết, chẳng rõ cảm xúc trong tôi thế nào khi gặp lại chúng bạn. Chỉ là mọi người vẫn vậy, vẫn trẻ con và nghịch ngợm.
Tôi đứng đợi Quỳnh lấy xe ra về, đứng tựa vào cột đèn đường, ánh đèn mờ mờ lẫn hơi nước phủ lên khắp áo quần tôi. Chút lạnh, chút ẩm ướt và chút man mác buồn nữa. Ngoài đường không bóng xe qua lại, chỉ rõ tiếng bọn tôi nói chuyện vang góc phố. Tôi ngoái lại khi nghe tiếng cậu ấy nói với cô bạn thân:
- Ê lên xe về.
- Ừ đợi tí nào.
Tôi bất giác mỉm cười. Chà bọn họ vẫn như xưa, cùng nhau trải qua nhiều chuyện và chơi rất thân. Đó là tình bạn hay tình yêu nhỉ? Người ta bảo làm gì có tình bạn giữa nam và nữ mà hình như tôi đã thấy nó mơ hồ hiện diện quanh đây.
- Chào San nhé!
Hà ngồi sau xe Hùng, đi qua tôi và vẫy chào. Cậu ấy và tôi chỉ mỉm cười với nhau.
- Ừ.
Tôi chào Hà.
- Đi về thôi mày.
Quỳnh và tôi đi hướng ngược lại. Mỗi năm chỉ một lần gặp mặt đã xong. Tôi và cậu ấy.
-------------
YOU ARE READING
GẶP CẬU ĐỂ LẠI BẦU TRỜI NHỚ THƯƠNG
RomanceNhững mẩu chuyện dành riêng cho một người. Tôi nhớ cậu của tuổi mới lớn, và mãi nhớ cậu cho đến tận sau này. Tặng bạn cùng bàn của tôi ...