Lời cuối cho cậu

14 0 0
                                    


Cậu biết không mùa hè thật chói chang và nóng nực nhưng khi những cơn mưa rơi xuống cũng chính là lúc tôi bận lòng nhất. Bởi ngày đó có cậu trời cũng mưa. Tôi với cậu bên nhau vào mùa đông năm đó. Bên nhau chỉ đơn giản mang tên "bạn cùng bàn". Có rất nhiều người tôi chưa từng ngồi cạnh nhưng tôi với cậu đã được ngồi cùng bàn suốt cả mùa đông năm đó. Chúng ta may mắn hay bất hạnh đây nhỉ? Giữa bao nhiêu bạn cùng lớp khác, tôi với cậu lại được kéo lại gần nhau sau nhiều tháng ngày đơn phương. Tôi đã không kìm được hạnh phúc khi nhớ về ngày đó, ngày cậu và tôi ngại ngùng chia sẻ không gian. Hai đứa ban đầu cũng e dè lắm chứ, tôi chỉ dám lén nhìn cậu sắp xếp sách vở lên bàn, còn cậu cũng im lặng hồi lâu. Rồi may sao chính cậu đã phá vỡ sự kỳ cục giữa hai đứa bằng câu bông đùa trẻ con gì đó. Tôi cũng phản ứng như những cô bé tuổi 14 khác, cười e thẹn và xỉa xóc cậu. Bọn mình lúc đó thật thú vị biết bao. Người ta thương nói trẻ con thì thú vị hơn mà đúng không? Rồi khoảng cách giữa chúng ta cũng dần được thu hẹp. Mỗi ngày đến lớp đối với tôi là một ngày đáng mong chờ. Tôi lúc nào cũng đến sớm hơn cậu và như thể đợi cậu xuất hiện vậy. Tôi còn nhớ có lần tôi và cậu đánh nhau sao đó mà tôi đánh phải má của cậu. Tôi không biết là tại tôi hay sao mà nó thâm thật. Rồi cậu bảo mẹ cậu phải bôi mật ong gì đó thì mới đỡ. Ban đầu tôi chẳng tin đâu nhưng nhìn cậu thương quá nên tôi có chút mủi lòng. Không biết cậu còn nhớ câu chuyện đó giữa hai đứa mình để lần sau tôi hỏi nhé. Bọn mình còn bày trò đo tay, đo chân với nhau. Rõ người câu thì dài mà đi đo với đứa m4. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đến nhường nào nhưng tôi không thể nhớ nổi hết. Chỉ là sau này, nếu có sau này, cho tôi thích cậu lần nữa nhé. Đồng ý không? Tôi sẽ không thể làm bạn cùng bàn với cậu nhưng tôi muốn làm người bạn đồng hành của cậu, cùng cậu trải qua buồn vui mỗi ngày. Tình cảm chúng ta sẽ được mọi ngừoi ngưỡng mộ lắm ấy nhỉ? Vì chúng ta yêu nhau từ tuôi 12 cơ mà. Nếu được hãy ở bên cạnh nhau lúc mình 30 nhé!

T nhớ c của ngày xưa khi cậu còn ngây thơ và có chút thẹn thùng trong ánh mắt. Cậu nhìn t, t ngại ngùng ngoảnh đi. Chúng ta đã có những ngày tháng không bao giờ có thể đánh đổi được, t chỉ ước duy có một điều, là đươcj quay trở lại lớp học năm ấy, mỉm cười với cậu khi cậu gọi tên. T muốn nói với c nhiều hơn một câu khi c hỏi. T muốn nhìn c thật lâu mỗi khi bước qua... Nhưng những ngày tháng đó đã xa. T vs c đều đã lớn và khác xưa rất nhiều. C không là cậu chàng ngốc nghếch đứng nhìn t từ xa. T không còn là cô bé ngây dại theo chân c không rời. Chúng ta lớn lên, theo một cách nào đó, cùng nhau nhưng khác hướng. C không còn là của riêng mình t, c đã có thể bây giờ thuộc về một ai khác. Nhưng nắng thu năm đó là thật, ánh mắt năm đó là thật và tình cảm năm đó là mãi mãi. T nhìn theo về phía c xa dần, t đợi c mỗi lần tan lớp, chỉ để nhìn c thêm một chút hay may mắn hơn, được nói với c thêm đôi ba lời. Chiều tà buông lơi là lúc t nhớ c - một c của ngày xưa. Nhiều năm trôi qua nhưng trong lòng t vẫn chỉ toàn hình bóng cậu bé ngày nào đi dưới sân trường với chiếc mũ đỏ và áo trắng tinh tươm. Dù hạ hay đông, xuân hay thu, t vẫn luôn chờ c mỗi ngày như thế, đã từng như thế. C bây giờ có khoẻ không? C có nhớ t không? C yêu ngừoi khác rồi chứ? T muốn hỏi, hỏi những tâm tư bên trong c nhưng c chưa bao giờ nói ra. T muốn biết c đã từng nghĩ về t như thế nào, đã dành cho t mảng kí ức gì. Nhưng dù cho t có chạy hoài đuổi theo, c vẫn luôn ở phía xa tit tắp, t ko đuổi kịp. Chuyến xe thời gian cứ chạy và kéo chúng mình đi xa mãi. C ngồi trên xe, còn t? T chạy đằng sau đuổi theo chiếc xe lạnh lùng ấy. Kết cục, chỉ mình t mệt nhoài vì chạy đuổi, còn c đã đến một chân trời tươi đẹp. Tình đầu như gió ngày Đông Chí, lạnh thấu cả vào da thịt nóng ấm, khắc nghiệt giày xé tâm can con người. Nhưng nó cũng chính là mưa xuân ngày Tết, thiếu nó, khởi đầu một năm mới chắc chắn chẳng thể vẹn tròn. Ngày đó mình đã được gặp nhau và bên nhau một thời gian có thể gọi là dài. Chúng ta không bị chia cắt bởi một ai nhưng thời gian chỉ dành cho hai đứa một khoảng trống nhất định. Bọn mình đã cùng nhau lấp đầy bằng những chấm câu, bằng những con chữ đủ đầy. Đối với t, c đã là cầu vồng đẹp nhất t từng bắt gặp, là giọt sương trên cỏ hoa tinh khiế nhất t từng nâng niu. Có thể c không hiểu t đã thích c nhiều đến nhường nào nhưng c đã biết t từng thích c. C chưa bao giờ nói như vậy với t nhưng qua trái tim của một kẻ si tình, t nghĩ c đã từng là của t, không phải của ai khác. C là người đẹp nhất t từng yêu. Cảm ơn c, mối tình đầu.

----------

Từng năm tháng xưa dần dần quay về trong tâm trí tôi như thước phim đen trắng mờ mờ trầm mặc. Cậu bé mặc đồng phục năm xưa đang ngồi cạnh tôi, mặt đăm chiêu suy nghĩ bài toán khó, lông mày nhăn lại và tay xoay bút liên tục. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh đấy cả chục lần không biết chán. Cậu ấy chỉ ngồi đó, chỉ cần ngồi yên không làm gì cũng khiến tim tôi thổn thức cả đêm, khiến chân tay tôi như thừa thãi và miệng lắp bắp chẳng nên lời. Tôi muốn chạm vào mái tóc lưa thưa bay bay trong gió,muốn chạm vào đôi tai đỏ ửng ngày đông, muốn chạm vào sống mũi cao thẳng, muốn chạm vào bàn tay cầm bút hí hoáy làm bài và tôi muốn khoảnh khắc ấy dừng lại để chỉ cần được nhìn lâu hơn chút nữa, ngày hôm đó của tôi cũng đã được tô sắc thêm muôn phần rạng rỡ.

-------------

Thật ra có những mối tình bạn không thể quên và cũng không cần phải quên. Bởi đó là một phần con người bạn, làm nên chính bạn bây giờ. Quên đi những cản xúc đó, như thể bạn đang chối bỏ một phần chính mình vậy. Chúng ta đã từng cảm thấy như thế, đã từng ngây ngốc như thế, đó mới gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ. Không có những xúc cảm thuở ban đầu, làm sao bạn nhận ra được người bạn muốn tìm kiếm là ai, ai hợp với bạn, ai dành cho bạn. Tôi nhớ cậu ấy, ừ thì tôi thích cậu ấy, từ rất lâu. Nhưng cho dù cậu ấy chối bỏ tôi đến cả nghìn lần, cho dù chúng tôi không thể đến với nhau, tôi vẫn luôn cảm ơn cậu ấy. Bởi đã cho tôi một khoảng trời tươi đẹp để nhớ về, để tô vẽ cho bầu trời ký ức của tôi một cầu vồng rực rỡ. Tộ xin gửi tặng cậu ấy một phần trái tim mình, một phần yêu thương nồng nhiệt, một mảng màu đẹp đẽ. Cậu đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu một người, thế nào là rung động, là hạnh phúc và cả đau thương. Tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người khi có thể điểm mặt chỉ tên một người, một người với cái tên rất đẹp và đã cho tôi những điều kỳ diệu tôi chưa từng nghĩ đến. Cậu ấy mang theo tuổi trẻ củ tôi, mang theo những ngây dại đầu đời. Có thể cậu nhớ, có thể cậu không, nhưng tôi đã ghi lại quá trình chúng ta cùng lớn lên. Quá trình tôi và cậu, song song cùng bước và nhìn về một phía. Cậu đã tốt với tôi, đã quan tâm tôi âm thầm như cái cách những cơn mưa mùa hạ âm thầm rơi lúc nửa đêm, đem lại sự mát lành trong thầm lặng. Để tôi được bình yên mỗi tối, để tôi đươcj ngủ ngon. Tôi không có gì nhiều, chỉ chạy đến với cậu với một trái tim dũng cảm, và nụ cười thẹn thùng. Cậu tặng tôi những ánh mắt âu yếm và những câu bông đùa trẻ con. Nhưng chúng ta đã cùng cười, cùng hạnh phúc đúng không? Cậu hãy nhớ về tôi như những vì tinh tú trong trời đêm đông lạnh giá. Le lói nhưng không bao giờ tắt. Tôi không thể làm vì sao dẫn lối cậu vào bầu trời đêm rực sáng nhưng hãy cho tôi làm ngôi sao nhỏ giữa mùa đông tháng 12. Tôi sẽ sáng, nhẹ nhàng, cậu sẽ vô tình bắt gặp tôi khi ngẩng đầu lên cố tìm kiếm chút bình yên giữa cái lạnh buốt giá. Tôi nguyện làm chút ánh sáng nhỏ nhoi vào bầu trời đêm âm u, để khi cậu nhìn thấy tôi, cậu sẽ vỡ oà vì hạnh phúc. Nếu tôi làm ngôi sao sáng lấp lánh như hàng triệu vì sao khác giữa trời đêm hè ngập tràn ánh sáng như vậy, liệu cậu còn có vui khi nhìn thấy tôi, hay thậm chí cậu còn có thể tìm thấy tôi? Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc chứ? Tôi lỡ tìm thấy cậu mất rồi, và cũng đánh mất cậu rồi. Tìm thấy cậu quá sớm là điều tôi tự hào nhất nhưng cũng là điều hối hận nhất. Tôi tìm thấy cậu nhưng không giữ được cậu, tôi phải làm sao? Tôi lỡ cậu một đời, tôi phải làm sao? Tại sao phải tìm thấy cậu sớm thế, để rồi phải tập quên cậu đi khi tôi chưa sẵn sàng. Chẳng ai sung sướng gì khi phải tập làm người lớn ở cái tuổi còn quá nhỏ. Nhưng tôi đã phải tập buông bỏ, tập rời xa một người, tập dừng lại những xúc cảm bùng cháy trong lòng. Số phận treu ngươi quá phải không? Tại sao để cậu gặp tôi lúc dở dang như thế? Để rồi bắt tôi phải buông tay cậu ra khi chưa thể nắm chặt?

GẶP CẬU ĐỂ LẠI BẦU TRỜI NHỚ THƯƠNGWhere stories live. Discover now