Nhặt nắng

39 0 0
                                    


Chuyện tình của tôi với cậu ấy, trải qua bao mùa hè đầy thương nhớ...

Nó bắt đầu vào mùa hè năm chúng tôi 12 tuổi.

CHƯƠNG I

Khởi đầu

Tôi vốn dĩ là một con bé nhút nhát, từ bé tôi đã kiệm lời, ít cười và hay ngại ngùng. Chắc có lẽ vì vậy mà người ta nghĩ tôi hiền lành, dễ bảo. Cũng đúng thôi, ai bảo gì nghe nấy, chăm chỉ đi học, sợ cô sợ mẹ một phép, không bao giờ đi chơi lông bông ngoài đường, dạ thưa đầy đủ. Chỉ riêng việc tôi ít nói, trầm tính đã khiến cho những tháng ngày cấp 1 của tôi u ám hơn, bởi chúng bạn bắt nạt. Chúng nó thấy tôi hiền mà suốt ngày trêu ghẹo, không cho chơi cùng. Suốt những tháng ngày học lớp 1, lớp 2 tôi lúc nào cũng về nhà khóc với mẹ, bị cô lập khiến tôi trở nên càng e dè, khép kín. Thế nhưng càng lớn, được mẹ động viên, từ một con bé im ỉm đi về không ai hay, tôi trờ nên hoạt bát, nhanh nhẩu hơn. Cho đến bây giờ thì được mệnh danh là ''ngáo'' bởi nói dai, nói dài, nói liên tục, chắc cũng là để bù lại cho quãng thời gian câm lặng ấy.

Năm đó, sau khi trải qua một kỳ thi khắc nghiệt, kỳ thi chuyển cấp, từ Tiểu học vào Trung học, tôi hãnh diện được vào học lớp chọn của trường. Nói sơ qua thì đó là kỳ thi bóp nghẹt tuổi thơ của bất kỳ đứa học trò nào(rất may mắn là nó đã được gỡ bỏ 8 năm sau đó). Chỉ nghĩ đến việc tốt nghiệp Tiểu học xong, bạn sẽ chẳng có kỳ nghỉ hè nào hết, thay vào đó là chạy đi học thêm, ôn bài đến khuya để chen chân vào lớp chọn giỏi nhất Thị xã, chỉ 30 đứa may mắn lọt vào thôi. Tôi vẫn nhớ như in việc ngày ngày đạp xe đến lớp học thêm, rồi đi học về lại nhảy tót vào bàn làm cho kịp vài chục bài toán được cô phát trong tờ giấy A4 cho kịp buổi học ngày mai. Ban ngày thì trường mở lớp học thêm đủ các môn thi, chiều tối đi học ca chiều ở trường xong thì lại tức tốc phóng xe đến nhà cô, cuộc sống đơn giản mà khắc nghiệp quá đỗi, nghĩ thôi mà cũng thấy bản thân mình thật mạnh mẽ. Không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng lao vào guồng quay của cái kỳ thi đó. Khi tôi cầm tờ bài tập về nhà, cả bố lẫn mẹ cùng nhau cặm cụi nghiên cứu bài khó, hỗ trợ tôi hết mình. Hè năm đó, tôi đành ngậm ngùi từ bỏ việc tập văn nghệ cho xóm, đêm đêm học bài mà tai thì vểnh lên nghe tiếng trống đánh từ ngoài nhà văn hóa xóm. Cái mùa hè tươi đẹp thế mà chỉ có học, nền giáo dục của chúng ta đã giết chết một mảng tuổi thơ của những đứa trẻ như tôi hồi đó.

- A lô, con bé nhà em được bao nhiêu điểm? 

- 32,5 á, ôi cao quá, giỏi thế!

- Bé nhà chị được 30,5 đấy, 28 là đỗ chị ạ.

- Ôi may quá.

Đó là cuộc gọi vui nhất đời tôi, điểm tôi không cao bằng con bé đó nhưng bố mẹ tôi vẫn rất tự hào, bởi từ bé tôi đã học không giỏi lắm, nói đến toán là chìm nghỉm so với chúng bạn rồi.

- Sáng mai dậy sớm đến trường để xếp lớp nhé con.

- Dạ vâng ạ.

Sau một tháng hè ròng rã ôn thi đến rộc cả người, tôi bắt đầu hành trình mới, bước vào Trung học cơ sở, một cấp bậc khác hẳn hoàn toàn. Tôi vẫn nhớ như in đó là một ngày nắng hè tươi mát, bước chân vào cổng trường tôi đã thấy sự khác biệt hoàn toàn với những gì mình đã biết. Các bạn ai ai cũng hớn hở nói cười, trò chuyện rôm rả. Là một đứa nhút nhát, tôi chỉ chạy lại đứng cạnh mấy đứa bạn cùng lớp Tiểu học và chăm chú lắng nghe cô hiệu trưởng hướng dẫn, giảng giải về quy trình, cách xếp lớp và cuối cùng là theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cảm giác lạ lùng biết bao! Bạn bè mới, trường mới, bàn học, mọi thứ đều mới. Cô giáo chúng tôi tên là Hương, người cô nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú lắm, và cô còn là người miền Bắc nữa nên giọng nói cứ như rót mật vào tai vậy.

GẶP CẬU ĐỂ LẠI BẦU TRỜI NHỚ THƯƠNGDär berättelser lever. Upptäck nu