Hôm nay là ngày chủ nhật, tha hồ mà ngủ nướng nhưng không... cuộc đời trớ trêu bị cuộc gọi của Phác Xán Liệt đánh thức.
" aa mới ngày chủ nhật tại sao phải gọi sớm như vậy? "
Đầu dây bên kia biết Bá Hiền đã lên cơn giận, bèn dụ dỗ cậu.
" Hiền Hiền, dậy sớm một chút anh đưa em đi chơi "
Chỉ còn có cách này mới khiến Bá Hiền nguôi giận. Tuổi này của cậu tất nhiên là rất ham chơi, nghe như thế mắt sáng rực lên.
" được nha ~ 10 phút nữa em có mặt "
Đúng như lời hứa, Biện Bạch Hiền đã có mặt dưới nhà, Xán Liệt cũng vừa đến. Ăn sáng xong xuôi 2 người mới rời đi.
" Liệt ~ hôm nay chúng ta đi công viên nha "
" được "
Nhìn dáng vẻ của Bá Hiền vui vẻ chạy nhảy, hắn thật sự muốn bảo vệ Bá Hiền như thế đến suốt đời.
" Liệt ~ chơi cũng nhiều, em mệt nha "
Không biết hắn chuẩn bị sẵn từ khi nào, chỉ cần Bá Hiền nói mệt hắn liền lấy sữa dâu đưa cho cậu.
" uống đi "
" anh thật là chu đáo nha "
Được Bá Hiền khen, trong lòng hắn đã sớm vui mừng.
" Bá Hiền, bây giờ chúng ta đi ăn bánh ngọt nào "
Quán này tui không lớn, nhưng cách trang trí thật ấm cúng không kém phần sang trọng.
Xán Liệt nhìn vào menu, gọi những thứ liên quan đến dâu tây.
" anh gọi nhiều như thế làm gì? Ăn không hết "
" anh thà gọi dư còn hơn gọi thiếu, không muốn Hiền Hiền của anh thiếu thốn "
Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt trở nên ôn nhu vô cùng.
Khi ăn xong, trời cũng đã gần tối Xán Liệt đưa Bá Hiền về nhà.
" nhớ uống sữa trước khi ngủ "
" em nhớ rồi~ "
" Bá Hiền không bobo anh sao? "
Gương mặt hắn trở nên ủy khuất.
" moa moa "
" tạm biệt ~ "
" Bá Hiền, ngoan "