Trong suốt buổi học thật sự rất nhàm chán, Biên Bá Hiền chỉ mong thời gian trôi nhanh để được gặp Phác Xán Liệt thôi.
< Tùng... tùng... tùng >
" ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng được tự do "
Biên Bá Hiền vội vã gôm sách vở vào cặp phóng nhanh xuống sân trường, tìm kiếm bóng dáng Phác Xán Liệt.
" bé con, ở đây "
" a~ Liệt "
" hôm nay em muốn ăn gì? "
" hm... Em muốn ăn món Hàn Quốc, chính là tteokbokki "
" được "
Họ ăn ở quán quen thuộc, Xán Liệt cưng chìu nhìn Bá Hiền.
" Hiền Hiền, ăn nhiều vào một chút "
" ăn nhiều em mập mất "
" anh nuôi em, em lo gì? "
" nên là Hiền Hiền ngoan, phải tẩm bổ một chút "
" anh cũng ăn đi, anh cũng cần tẩm bổ "
" được "
Nụ cười trên môi hắn nhếch lên, tạo một đường thật đẹp.
Trên con đường về nhà, cậu ôm chặt eo hắn.
" Liệt ~ anh mới 15 tuổi mà lái xe sao? "
" tất nhiên, ở Trung Quốc ai dám bắt anh? Anh là con của họ Phác đó nha "
Hắn nói đúng, gia tài của Biên gia & Phác gia ở Trung Quốc rất to lớn, đếm cũng không hết. Ai dám đụng đến con trai cưng của họ.
" em thật sự rất thích ngắm cảnh hóng gió như thế này "
" anh cũng thích "
Chỉ cầm bé con của hắn nói thích, hắn cũng liền thích theo.
" Xán Liệt ~ tạm biệt "
" bé con, phải ngủ sớm "
" tất nhiên, em phải ngủ trước 10h để cao đó "
" đúng là chú cún ngoan, như thế mới cao được "
" Xán Xán, ngủ thật ngon "
" Hiền Hiền, mơ thấy anh "