CHƯƠNG 20

264 10 0
                                    

Giây tiếp theo, hai chân được dịu dàng tách ra hai hướng, đôi chân thon dài của Vân Cẩm Nghị vòng lên thắt lưng Quyền Anh, cảm giác nhục trụ cương cứng nóng bỏng của Quyền Anh từng chút từng chút tiến vào thân thể y.

"A ngô!" Quyền Anh động một chút, Vân Cẩm Nghị lập tức ôm chặt hắn, giữa hai thân thể không còn khe hở.

Quyền Anh hôn lên cổ y, hai tay ma sát vuốt ve khắp thân thể y, chậm rãi mà dịu dàng đỉnh tiến.

Có lúc dịu dàng so với cuồng dã còn có lực sát thương hơn, Vân Cẩm Nghị chỉ cảm thấy mình sắp bị dung hóa, cả người hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm do Quyền Anh mang tới. Sự run rẩy truyền tới từ hạ thể do ma sát truyền khắp toàn thân, đầu óc Vân Cẩm Nghị đã không còn tỉnh táo.

"Thích không?" Môi Quyền Anh dán lên chóp mũi y, tà ma nói.

"Thích, thích, ngô..."

"Thích ta?" Khi đỉnh tiến cố ý gia tăng sự ma sát.

"Thích..." Vân Cẩm Nghị chịu không nổi híp hai mắt lại.

Quyền Anh ôm chặt Vân Cẩm Nghị, động tác đột nhiên trở nên kịch liệt.

"A! Ô ô... ngô!"

"Ngoan." Quyền Anh đột nhiên hôn lên môi Vân Cẩm Nghị.

Bắt đầu từ bây giờ, Vân Cẩm Nghị ngươi cả xương lẫn thịt đều đã toàn bộ thuộc về Quyền Anh ta, sinh là người của ta, tử là quỷ của ta. Kiếp này, đều là của ta, hoàn toàn hoàn toàn thuộc về ta.

...........

Trong quá trình lại gọi Thường Hỷ vào đổi nước tắm, hai người mới tắm rửa xong.

Nét đỏ trên mặt Vân Cẩm Nghị còn chưa lui, sau lưng y, trước ngực y, bắp đùi y, toàn thân trên dưới của y mỗi một tấc đều là do Quyền Anh tự tay giúp y tẩy rửa, giống như hầu hạ một oa nhi.

Tuy bình thường y cũng bảo vài nha hoàn cùng hầu hạ mình tắm rửa, cũng toàn thân trên dưới thoải mái dễ chịu để người khác hầu hạ sạch sẽ...

Advertisement / Quảng cáo

"Theo ta về Ám Đường."

Thanh âm của Quyền Anh đột nhiên vang lên kéo thần trí Vân Cẩm Nghị về: "Cái gì?"

"Theo ta về Ám Đường."

"Đùa sao hả?!" Vân Cẩm Nghị không theo: "Đây là nhà ta, ta đi với ngươi rồi sản nghiệp của Vân gia phải làm sao? Lại nói Vân gia của ta mấy đời đơn truyền, ta sao có thể đi theo một đại nam nhân như ngươi?"

Quyền Anh nửa ngày không nói gì, Vân Cẩm Nghị xém chút cho rằng hắn lại muốn cứng rắn.

"Ngươi muốn ở đâu thì ở đó."

Sao lại dễ nói thông thế này...

Buổi chiều, Thường Hỷ tới tìm Vân Cẩm Nghị: "Thiếu gia."

Vân Cẩm Nghị nhìn hắn, tức giận muốn đánh: "Ngươi còn dám tới gặp ta? Ngươi là đồ phản đồ bội chủ!"

Thường Hỷ ôm đầu, nói: "Thiếu gia, cái này cũng không thể trách ta a, ta cũng là vì mặt mũi của ngài thôi, sợ người khác thấy ngài và nam nhân đó, cái này..."

Vân Cẩm Nghị vỗ một chưởng lên đầu hắn: "Cút!"

"Thiếu gia ngài đừng tức giận, Thường Hỷ đến là muốn xin ngài tìm đại phu cho Tiểu Phục, thương thế của hắn rất nặng, không chữa trị cẩn thận nhất định không chống đỡ nổi nữa." Thường Hỷ vô cùng cấp thiết.

Vân Cẩm Nghị lúc này mới nhớ ra tối hôm đó hỗn đàn Quyền Anh đã đánh bay Tiểu Phục, sao y có thể quên béng chuyện này chứ!

"Sao ngươi không nói sớm!" Vân Cẩm Nghị không để ý tới biểu tình vừa khẩn cấp lại ủy khuất của Thường Hỷ: "Chuyện tìm đại phu giao cho ngươi, muốn ngân lượng thì tới trướng phòng lấy."

"Vâng, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia!" Thường Hỷ chạy đi như làn khói.

Vân Cẩm Nghị nhìn tiểu tử này cấp bách như vậy, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, từ lúc nào mà Thường Hỷ lại bận tâm tới người khác như vậy?

Lẽ nào... giỏi a! Tiểu tử ngốc này còn dám ở sau lưng y động xuân tâm!

Tối ngày thứ ba, khi Vân Cẩm Nghị bị Quyền Anh khi dễ tới mức tiền vốn đi không ngày về, cuối cùng thấp thỏm hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Cái này, Long Tam đại ca, ách, hắn vẫn khỏe chứ?"

"Sao lại hỏi tới hắn?" Quyền Anh nằm sấp trên lưng Vân Cẩm Nghị liếm vai y.

"Đã rất lâu không gặp rồi, hỏi thử."

"Thật sự chỉ là hỏi thử?"

"Thật mà."

Quyền Anh lật người y lại: "Ngươi cho là ta không biết? Mật án là do hắn cho ngươi đúng không."

Vân Cẩm Nghị run rẩy trong lòng: "Sao ngươi lại biết?"

"Hắn cho ngươi con cờ để ngươi ly khai, sau đó có thể giúp được Long Ngũ." Trong đôi mắt hẹp dài của Quyền Anh không biết đang lấp lóe cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là thiện ý.

"Chúng ta chỉ là đôi bên đều có sở cầu, ta trả mật án cho ngươi, ngươi đừng phạt hắn." Hiếm khi Vân Cẩm Nghị còn có chút lương tâm, dù sao Long Tam chưa từng ức hiếp y, cũng đối với y không tồi.

"Hắn và Long Ngũ tự đoạn kinh mạch."

"A?! Tàn nhẫn như vậy?!"

"Tàn nhẫn?" Quyền Anh híp hai mắt: "Tàn nhẫn không phải là ta. Ngươi còn có mặt mũi ăn dấm chua, nếu ngươi có thể giao dịch cùng hắn, ly khai ta để Long Ngũ ở lại bên cạnh ta, còn giả vờ ăn dấm chua cái gì? Ta và Long Ngũ làm rồi thì thế nào, không phải đều là hy vọng của ngươi sao?!"

Câu nói này mẹ nó thật khiến người ta tức, Vân Cẩm Nghị vừa muốn mắng chửi, lại đột nhiên im miệng.

Nhãn thần lúc này của Quyền Anh y nhớ rõ, nộ hỏa đang thiêu đốt trong mắt hắn, giống như muốn đem y ăn sống nuốt tươi. Y biết, y còn nói nữa nhất định sẽ chết rất khó xem.

"Còn dám để ta phát hiện một lần nữa, ngươi vọng tưởng ly khai ta, ta sẽ lột sống ngươi!"

Ngươi xem, quả nhiên là muốn lột sống y...

Kết quả chính là, ngày hôm sau Vân Cẩm Nghị lại không thể bước xuống giường, nhưng Thường Hỷ đã không kinh sợ khi thấy thế, hơn nữa hắn còn bận rộn chiếu cố Tiểu Phục, hắc hắc.

Lại nửa tháng sau, Vân gia đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Trong thính đường Vân gia, Quyền Anh ngồi cạnh Vân Cẩm Nghị, trong lòng Tây Tường Liệt ôm Tiểu Nhiễm, Thẩm Lam, Ngụy Lăng Thần ngồi một bên. Tứ thiếu hôm nay tụ tập.

"Cẩm Nghị, ngươi mất tích lâu như vậy, rốt cuộc là đi đâu? Thẩm Lam chỉ nói hắn lúc đó vừa đúng lúc đang ở phân giáo ở Vân Thành, nhận được thư cầu cứu, cũng không nói ngươi rốt cuộc bị ai bắt đi, ngươi nhanh nói cho ta nghe!" Ngụy Lăng Thần nhân phẩm tốt nhất vô cùng quan tâm Vân Cẩm Nghị.

Thẩm Lam đoan chính ngồi đó uống trà, căn bản không quản đến chuyện của bọn họ.

Vân Cẩm Nghị thầm kêu khổ liên hồi, ngươi đồ ngu ngốc Ngụy Lăng Thần, có biết ngươi đẩy ta vào hố lửa không!

Quả nhiên, Quyền Anh ngoài cười trong không cười nhìn sang Vân Cẩm Nghị: "Thì ra là như vậy a, ngay cả thư cầu cứu cũng dùng đến."

Cứu mạng...

"Vân Cẩm Nghị, vị này là?" Vương gia Tây Tường Liệt nãy giờ luôn đặt lực chú ý vào người trong lòng cuối cùng cũng chú ý đến nam nhân xa lạ chưa từng gặp qua.

Nam nhân này, toàn thân tản phát ra một khí tức nguy hiểm, tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ.

"Ách, hắn là__"

{ĐAM MỸ} HÓA NAN THỨCOnde histórias criam vida. Descubra agora