CHƯƠNG 8

175 8 0
                                    


"A! Buông, buông tay!"

Quyền Anh nhanh mắt phát giác được động tác của y, liền nhanh chóng bóp chặt quai hàm y, rút hạ thân của mình ra.

"Muốn cắn ta?"

"Không, sơ suất, sơ suất, mau buông tay!" Vân Cẩm Nghị nói năng không rõ, tại sao gia hỏa này bóp cằm người ta luôn khiến người ta chết đi sống lại vậy chứ?

"Cái miệng này của ngươi thật sự quá nguy hiểm."

Quyền Anh thả cằm Vân Cẩm Nghị ra, tay vươn tới chỗ thắt lưng y, kéo mạnh quần y xuống.

Phần mông xích lõa căn chặt mà có tính đàn hồi, Quyền Anh kéo y dậy, hai tay bắt đầu xoa bóp hai cánh mông.

"Đừng bóp mông ta." Vân Cẩm Nghị cự tuyệt nam nhân đang trêu chọc mình: "Lão tử hiện tại muốn làm với nữ nhân!"

Cánh tay đang xoa bóp mông y lập tức dừng lại, Quyền Anh híp mắt nguy hiểm nhìn y, Vân Cẩm Nghị không sợ chết híp mắt nhìn đáp lại.

Mắt híp tới mức Vân Cẩm Nghị cuối cùng xém nhắm luôn, cũng không thể nhỏ bằng mắt ai kia!

Vỗ rớt hai cánh tay còn đặt trên mông mình, Vân Cẩm Nghị vừa đi ra cửa vừa thắt lại thắt lưng.

Hai mắt Quyền Anh nhìn đăm đăm vào bóng lưng đang mặt lại nửa y phục của Vân Cẩm Nghị, khi y sắp đẩy cửa rời đi, một cỗ chưởng phong hút y về.

"Oa!" Vân Cẩm Nghị hét lớn một tiếng, thân thể không chịu khống chế bay nhanh về sau, thoáng chốc đã ngã bịch xuống mặt đất cứng chắc.

"Ngô!" Ngã chết y rồi! Vân Cẩm Nghị gian nan đứng lên, quay đầu lại nhìn, y vừa rồi ngã ngay dưới chân Quyền Anh!

"Ngươi làm gì?!"

Advertisement / Quảng cáo

Quyền Anh hạ mắt nhìn y: "Đừng giữ mặt mũi cho còn không cần mặt mũi."

Cảm giác trong ngực toàn là nộ hỏa, Vân Cẩm Nghị nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Quyền Anh, y thật sự muốn đạp mạnh xuống rồi tẩn một trận.

"Thả rắm! Mặt mũi của ta lại không cần ngươi cho, Vân Cẩm Nghị ta muốn làm gì thì làm đó, ngươi là thứ gì chứ?!"

"Ngươi có tin ta có thể giết ngươi." Thanh âm bình thản thong dong lộ ra chút nguy hiểm.

"Ngươi muốn giết ta cũng phải xem bản lĩnh của ngươi, ngươi cho là ta từ nhỏ đến lớn ăn chay sao?! Ta chết rồi, chỗ ở quỷ này của ngươi sẽ bị người ta đào lên!"

Vân Cẩm Nghị thầm lẩm bẩm trong lòng: Ngươi cho ta là tên ngốc?! Ngươi có thể không tiếc phế công tự thương tổn để cứu ta, thì sao có thể dễ dàng giết ta?! Lão tử hôm nay phải ngang với ngươi, nếu không ngươi cứ luôn coi ta là mèo bệnh!

Nhưng nhãn thần Quyền Anh tối lại, tiếp đó Vân Cẩm Nghị liền bị người này siết cổ xách lên.

"Ách..." Hai chân Vân Cẩm Nghị hổng giữa trời, cổ bị siết trong tay Quyền Anh. Gia khỏa này lẽ nào thật muốn giết ta?! Cứu mạng!

"Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta." Quyền Anh diện vô biểu tình: "Ta bất kể bằng hữu của ngươi là vương gia gì đó hay Thẩm Lam gì đó, ta muốn giết ngươi vô cùng dễ dàng."

Sắc mặt Vân Cẩm Nghị bắt đầu tím tái, môi không phát ra được âm thanh đóng mở liên tục, sắp chết rồi đi? Y không muốn chết a!

Quyền Anh, ta thao bà nội ngươi...

Khi trước mắt Vân Cẩm Nghị sắp sửa tối đen, áp lực trên cổ đột nhiên biến mất.

"Khụ khụ, khụ khụ!" Vân Cẩm Nghị xoa cổ ho khan một trận.

"Giết tên thiển cận như ngươi cũng không có ý nghĩa gì, lưu lại cho ta chơi đùa cũng được."

"Khụ khụ khụ..." Ngươi mới là đồ thiển cận!

Hạ thân Quyền Anh đã mềm xuống, tạm thời không có hưng trí làm.

"Ngươi ra ngoài đi."

..........

"Thế nào? Không ra?" Quyền Anh hỏi.

Vân Cẩm Nghị vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, sau đó lại chán ghét quay đầu đi.

Quyền Anh dùng ngón chân đạp đạp y: "Y bảo ngươi ra ngoài đi."

Vân Cẩm Nghị lấy tay chùi chỗ bị hắn đạp qua, vẫn như cũ quay đầu không động đậy.

.......

Các thuộc hạ đến phòng Quyền Anh bẩm báo chuyện quan trọng đều cảm thấy quái dị, tại sao trên mặt đất trong phòng lãnh chủ có một nam nhân? Hơn nữa nam nhân đó còn ngồi dưới chân lãnh chủ bọn họ, một bộ 'ngươi có thể làm gì ta'.

Tối đến, Vân Cẩm Nghị vẫn ngồi khoanh gối dưới đất, không phát ra một tiếng động.

Các nha hoàn đã chuẩn bị xong vãn thiện, Quyền Anh đứng lên dự tính dùng. Nâng chén ngọc, liếc mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, tên thiển cận.

Kết quả vừa cúi đầu ăn một miếng cơn, Quyền Anh liền phát giác người đó động đậy. Khi ngẩng đầu lên, người đó lắc lư nghiêng ngả đi đến trước bàn cơm, lấy chén đũa dự phòng bắt đầu ăn.

Quyền Anh không động đậy, ngồi nhìn Vân Cẩm Nghị bên trái ăn thịt gà, bên phải ăn cá. Nhìn nữa ngày, hắn lại bắt đầu ăn phần của mình.

Đến lúc ngủ, Vân Cẩm Nghị vốn đang ngồi trên mặt đất lần này lại đứng lên, đi tới giường của Quyền Anh.

Nhìn người đó xem nơi này thành phòng của mình mà thoát y, lên giường, đắp chăn, Quyền Anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ngươi muốn ta ngủ ở đâu?"

.......

Quyền Anh nhìn Vân Cẩm Nghị đang giả chết trên giường một chặp, sau đó thở ra một hơi rồi đi tới trước giường.

Tự cởi thắt lưng cho mình, sau đó cởi nội y còn sót lại của Vân Cẩm Nghị.

"Ngô." Quyền Anh đột nhiên rút tay ra, trên mu bàn tay của hắn hiện rõ một vết cắn chỉnh tề.

"Cắn ta?" Quyền Anh nguy hiểm nhìn Vân Cẩm Nghị một cái, hai tay lại vươn tới gần y, sau đó y phục của Vân Cẩm Nghị thoáng chốc bị xé mở.

Đã không thể nhịn nỗi thì không cần phải nhịn nữa! Vân Cẩm Nghị như con chó điên túm lấy tay Quyền Anh cắn xé, có thể đấm quyền thì liền dấm, có thể đạp liền đạp.

Người ta nói cao thủ võ lâm dù tài giỏi, nhưng dưới tình huống không sử dụng nội lực, cũng khó đánh lại một tên thiển cận đang phát điên liều mạng đánh đấm không chút chiêu thức nào đáng nói.

Quyền Anh không sử dụng nội lực, kết quả chính là bị Vân Cẩm Nghị điên cuồng cắn một phát, đá một cước.

"A!" Cắn xé rốt cuộc dừng lại, Vân Cẩm Nghị ôm tai mình rơi lệ.

Mẹ nó, hỗn đàn này thế nhưng lại học theo y cắn người! Còn cắn tai y!

"Thế nào? Như vậy không được sao?"

{ĐAM MỸ} HÓA NAN THỨCDove le storie prendono vita. Scoprilo ora