*Bản gốc: 在干嘛: đang làm gì. Đáng lý là ba từ mà mình thấy dịch như này cộc lốc quá nên mình đổi lại á =))))

Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, anh đang nằm nghiêng trên giường, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối mềm mại, ánh mắt khép hờ uể oải nhìn cậu.

"Vừa về đến nhà, anh như nào rồi?".

Hình ảnh của Tiêu Chiến lắc lư lên xuống, anh nằm trên giường nén giọng phàn nàn, một nửa âm thanh bị áp chế trong cổ họng, "Hôm nay trên biển sóng lớn, anh vừa uống ít rượu, bây giờ say sóng rồi".

Vương Nhất Bác cười cười, "Với cái tửu lượng một ly đã gục của anh, lúc này còn có thể gọi điện thoại cho em đã là không dễ dàng gì rồi".

Tiêu Chiến xoay người lại nằm ngửa trên giường, giãn người duỗi eo, "Anh thật sự chịu đủ rồi. Mỗi ngày đều uống rượu nhảy múa ca hát, anh muốn đến một nơi thanh tịnh".

"Vậy anh về nhà trước đi?", Vương Nhất Bác trêu chọc anh, ở trên màn hình điện thoại không đủ rõ nét nháy mắt để ý thấy vị trí có chút đỏ trên cằm Tiêu Chiến, "Cằm anh chỗ đó bị sao vậy?".

"À", Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, "Nóng trong người, mọc mụn rồi".

"Woaaa. Tiêu lão sư đúng là vẫn còn trẻ nha. Tuổi này rồi mà vẫn còn mọc mụn".

Tiêu Chiếm gườm gườm, "Cảnh cáo cúp điện thoại giờ! Em có thể ngoãn ngoãn nói chuyện với anh của em một xíu được không hả?".

"Cho em xem đi. Đưa lại gần chút, cho em xem".

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Cái này có gì mà xem? Muốn chụp màn hình chế giễu anh chứ gì? Không có cửa".

"Em tò mò mà. Bạn trai của em mọc mụn, từ trước đến giờ chưa từng thấy".

Ngón tay lướt qua khuôn mặt Tiêu Chiến trên màn hình, cậu tiến lại gần hôn "chụt" một cái, Tiêu Chiến bên kia liền ngẩn người, vẻ mặt không tự nhiên liếc mắt lườm cậu, tay đưa điện thoại lại gần cằm trong chớp mắt sau đó vội vàng đẩy ra xa, "Được rồi được rồi... Như vậy thôi, được chưa hả!".

"Ừm".

"Tự nhiên làm như vậy...".

"Tiêu lão sư, anh có nhớ em không?". Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi vị ca ca đang định tránh ánh mắt của mình kia. "Không nhớ sao? Em lại rất nhớ anh, mỗi lần nghĩ đến anh đều cương".

Tiêu Chiến lật người nhắm hai mắt lại, dùng chăn che đi nửa mặt mình, lại run rẩy thở ra một hơi.

"Tiêu lão sư. Anh thật ra không có giờ phút nào không nhớ đến em, nhớ em ngậm chặt cái đó của anh, anh sẽ bắn vào miệng em. Lúc cao trào, cơ thể anh sẽ run rẩy mãnh liệt, cái lỗ phía sau anh mút chặt ngón tay em không chịu nhả, đến lúc đó thì em biết em phải đút vào rồi. Chỗ đó của anh mời gọi em...".

Tiêu Chiến ở trong chăn khẽ cọ, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

"Tiêu lão sư, anh đã ướt chưa?".

Tay Vương Nhất Bác cách bởi quần lót chạm đến nửa thân dưới đã dựng đứng như lều bạt kia, "Tiêu lão sư, cơ thể của anh không chịu được trêu ghẹo, mỗi lần em cắm vào quá nhanh, anh đều không ngừng thở gấp. Em đâm vào người anh, thô bạo "làm" anh, anh kêu cũng không kêu nổi, chỉ có thể nằm trong lòng em nhỏ giọng rên rỉ. Rõ ràng em đã nuốt biết bao nhiêu "con cháu" của anh rồi, thế mà em cứ đút vào anh liền có thể cương ngay lập tức. Không sờ anh, anh cũng có thể lên cao trào, đúng là một cơ thể mẫn cảm nha...".

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now