9

6.4K 487 42
                                    

Sáng sớm đến cửa hàng, Vương Nhất Bác nghe được tin rằng cậu bạn làm cùng mình muốn nghỉ việc.

Thời gian cậu bạn đó đến làm không cách cậu bao nhiêu, lớn hơn cậu một tuổi, sau khi nhập học quyết định tìm một công việc thực tập nghiêm túc thay vì lại tiếp tục trải nghiệm cuộc sống bán thời gian.

"Nhất Bác, em có phải cũng sắp đi rồi không?", quản lý buột miệng hỏi, khuôn mặt như đưa đám nhìn cậu, "Nhưng mà ít nhất cũng ráng đến cuối năm được không? Sản phẩm mới phát hành mùa này, còn có hoạt động 11/11 và Noel nữa, giúp anh chống đỡ với!".

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Em cũng không vội".

Nhưng cả một ngày hôm đó tâm tư lại luôn đặt lên vấn đề này.

Có phải cũng nên vì tương lai của bản thân mà suy nghĩ một chút? Một năm trước, cậu vừa vào đại học, lại sống đơn độc, mẹ cậu hình dung cậu như một chú chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng. Cậu ở Thượng Hại vô lo vô nghĩ, nhưng hiện tại hình như có gì đó không giống nữa rồi.

Cậu muốn giữ lại một người, mà chuyện này không phải chỉ cần tình cảm nồng nhiệt là có thể duy trì được.


Tiêu lão sư hai ngày nay không ở Thượng Hải. Một năm một lần, công ty anh sẽ tổ chức team building, bao trọn một kì nghỉ mát trên du thuyền xa hoa, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Mấy ngày này Thượng Hải cực kì oi bức ngột ngạt, tóc sấy xong chưa được ba phút đã mướt mồ hôi, mà đối phương ở bên đó thì không khí trong lành, mỗi ngày đều ngắm phong cảnh đẹp.

Tín hiệu wifi trên biển lúc nào cũng đứt đoạn, Tiêu Chiến mỗi lần cùng cậu lên mạng, mắt thường nhìn cũng có thể thấy đã đen hơn không ít. Vương Nhất Bác ban đầu còn muốn nhịn không nói, nào ngờ đối phương đã mở miệng trước: "Có phải anh đen rồi không? Anh có đen không hả? Tay anh cũng có cả đường phân cách rồi, Cynthia còn nói anh là móng thỏ nướng than!".

Vương Nhất Bác thật thà trả lời, "Anh đen rồi", nói rồi lại trêu chọc, "Anh có thể bớt lười lại được không, thoa kem chống nắng đàng hoàng vào".

Tiêu Chiến làm một động tác tay "Giết em giờ", sau đó phồng má cúp điện thoại. Đến tận nửa tiếng đồng hồ sau, anh mới có thể để khuôn mặt và giọng nói của mình hiển thị nguyên vẹn trên màn hình điện thoại Vương Nhất Bác, chỉ là lời nói của hai người vẫn cách nhau mười giây như cũ, thật sự khiến anh thể nghiệm được như thế nào là "khoảng cách".

Từ khi ở bên nhau, mỗi ngày cậu đều dính chặt lấy Tiêu Chiến. Vốn dĩ cậu không phải kiểu người trong đầu chỉ có mỗi tình yêu, trước đây luôn cho rằng bản thân cool đến mức ai cũng không dám chơi, nội tâm thì tuyên bố phàm phu tục tử đừng hòng động đến lão tử. Hiện tại có được thân phận bạn trai này rồi lại cảm giác như thật sự nắm trong tay quyền lực đảo lộn trời đất.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Đang làm gì vậy?".

Sau khi về đến nhà, cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Bốn từ này* từ trước đến giờ vẫn luôn là điểm khó ở của cậu, cho dù vì việc gì mà nhắn cậu bốn từ này, người gửi đều bị cậu ghim trong lòng. Mà hôm nay nhận được tin nhắn này từ anh, cậu lại sướng đến quắn quéo, liền vui vẻ gọi video cho anh.

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namOnde histórias criam vida. Descubra agora