4

7.6K 563 24
                                    

"Xem ra tôi nhìn trúng đôi tay này cũng được khá lâu rồi".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, Tiêu Chiến lúc này nửa khuôn mặt vùi trong chiếc gối mềm mại, đang xuất thần nhìn theo từng động tác của cậu.


Một tiếng trước, họ check in căn phòng hai người xa hoa ở The Ritz-Carlton kia. Cả hai vốn đã kiệt sức, quyết định sử dụng phục vụ đi kèm trước, liền gọi kỹ thuật viên đến khu vực spa trong phòng. Cả hai ban đầu còn trò chuyện, dần dần hương liệu an thần vấn vít trong không gian làm Tiêu Chiến chẳng bao lâu đã mơ mơ hồ hồ thiếp đi.

Vương Nhất Bác trầm mặc lắng nghe hơi thở của đối phương. Lúc kỹ thuật viên bên đó ấn vào cánh tay phải phần lớn thời gian đều dùng máy tính để vẽ tranh của anh, anh trong cơn ngủ mơ kêu lên một tiếng đau đớn.

Đến khi toàn bộ đều đã rời đi, cậu còn giữ lại tinh dầu cùng khăn ấm, bước đến ngồi trên giường anh, sau đó dùng khăn phủ lên cánh tay phải, từng chút từng chút chuyên tâm ấn nhẹ.

"Tôi lúc nhỏ tập nhảy thường bị đau cơ, bố tôi đã dạy tôi như thế này". Cậu đột nhiên bị nắm lấy mà cảm thấy lúng túng, lộ ra biểu tình như đang nghiêm túc làm việc, ngữ khí vẫn lạnh băng.

Tiêu Chiến bật cười đáp lời: "Tôi là nói tay của cậu kìa".

"Sao cơ?".

Tiêu Chiến rút cánh tay đang bị nắm chặt ra, ngón tay cuộn lại lướt đến mu bàn tay của Vương Nhất Bác, "Tay của cậu rất đẹp, khiến tôi mắc bệnh nghề nghiệp đến nỗi muốn bắt ngay lấy. Tôi trước đây còn từng muốn dùng tay cậu để...".

Anh nói được nửa câu liền ngừng, dường như nhận ra điều này không nên nói ra, thế là quay người vùi đầu vào gối không nói gì nữa.

"Dùng để làm gì?".

"Aiya, thì, cậu tự dùng tên mình viết ra một bài thơ ba dòng liền biết được thôi... Aiya, sáng sớm còn có thể làm gì chứ...".

Vương Nhất Bác yên lặng một lúc, sau đó đưa tay cầm lấy tinh dầu ở bên cạnh, quỳ trên giường bắt đầu đổ vào lòng bàn tay, "Vậy làm sao đây, không thì tôi hy sinh một chút vậy".

Cậu lấy chiếc khăn đang phủ trên người Tiêu Chiến vứt qua một bên, lòng bàn tay dán vào thắt lưng anh sau đó hài lòng nhìn đối phương run rẩy. Từ vị trí đó, một đường dọc theo tấm lưng vững chắc nhẵn mịn của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve hướng lên trên đến tận vai. Động tác của cậu nhờ có tinh dầu mà trở nên trơn tru mượt mà, cơ bắp dưới ánh đèn hiện ra mờ mờ ảo ảo. Tiêu Chiến ngại ngùng rụt cổ, dường như bởi vì lòng bàn tay mang theo nhiệt độ ấm nóng của cậu mà trở nên mẫn cảm. Cậu phủ người xuống hôn lên tai anh, bàn tay vỗ lên bờ mông căng mọng. Tiêu Chiến thở ra một hơi, đổi sang tư thế quỳ, nhắm mắt lại không chịu nhìn cậu.

Cậu nhỏ thêm vài giọt tinh dầu, xoa tay nhẹ nhàng chà xát, sau đó cầm lấy dương vật của Tiêu Chiến, tay còn lại từ huyệt khẩu tiến vào.

"Ha...", Tiêu Chiến thở hắt ra. Vương Nhất Bác ngậm lấy dái tai anh, hạ thấp giọng nhắc nhở: "Sao lại không cúi đầu nhìn? Không phải nói muốn mượn dùng sao?".

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now