5

7.8K 555 31
                                    

Công viên Tương Dương cây cối đổ rạp.

Nghe nói những gốc cây này gần đây đã được dời đến chỗ tốt, bởi vì trước đó bị trận mưa to gió lớn điên cuồng oanh tạc đến nỗi chỉ còn sót lại hơi tàn, bất kể dùng bao nhiêu biện pháp vẫn không thể hồi phục lại, chỉ còn có thể nằm trên đất trút xuống hơi thở cuối cùng.

Giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác lúc đi ngang qua khu vực này chụp một tấm ảnh gửi cho Tiêu Chiến, "Mùa hè hỗn loạn*".

*Bản gốc: 乱七八糟: loạn thất bát tao.

Anh cúi đầu thật sâu nhìn xuống dưới lầu. Trước công viên bốn phía đều lúc nhúc những người là người, quần áo đen có đỏ có trắng cũng có, ai biết người nào là Vương Nhất Bác?

Bọn họ đã nửa tháng không gặp nhau rồi. Nhóm của Tiêu Chiến đã đến lúc tiếp nhận một cuộc sống mới. Ông chủ vận khí tốt thu về* được mấy đơn hàng, căn bản không thể tiếp tục kế hoạch thường ngày giống như trước đây nữa. Trong tổ bận đến tối mặt tối mũi, Tiêu Chiến ngày ngày nhìn vào màn hình, đã sớm nhìn xanh không ra xanh, đỏ không ra đỏ.

*Bản gốc: 捡漏: kiểm lậu: tiếng lóng trong nghề cổ vật, thể hiện hành động dùng giá tiền rất rẻ mua được đổ cổ hiếm đáng giá và nhà bán thường không biết rõ giá trị của món đồ.

Đời sống tình dục càng khỏi phải nhắc đến.

Anh buồn bã thở dài, mở vào album ảnh mục "Đã ẩn", giảm ánh sáng xuống mức thấp nhất rồi lặng lẽ ngắm nhìn hai bức ảnh trước mặt.

Tấm đầu là một bên mặt đang ngủ của đứa nhóc kia, tấm còn lại là tấm lưng trần truồng không quần áo. Buổi sáng đẹp đẽ ở The Ritz-Carlton, anh mò mẫm cầm lấy chiếc điện thoại đã sắp hết pin đặt ở dưới gối chụp lấy tấm ảnh này. Toàn thân vừa mệt vừa mỏi, cũng không muốn nói chuyện, chỉ nằm nhắm mắt giả vờ rằng mình vẫn đang ngủ. Vương Nhất Bác mặc đồ vào rồi ra ngoài, một lúc sau quay lại trong tay cầm một túi mua sắm rất lớn. Abercrombie&Fitch ở một bên trung tâm thương mại Tĩnh An Kerry đón tiếp vị khách đầu tiên từ sớm. Soái ca với vóc dáng không khác người phát ngôn nhãn hàng là bao này sau khi vào cửa hàng rồi liền lặng lẽ ở một bên khu vực sản phẩm mới quan sát, sau đó lấy xuống hai bộ quần áo cùng kiểu dáng nhưng khác màu đem ra tính tiền, cả quá trình mất chưa tới năm phút.

Hai người họ sau cùng lỡ mất phục vụ bữa sáng của khách sạn, chỉ có thể ở trên đường mua hai cái bánh gạo nếp Lão Thượng Hải ăn tạm. Vương Nhất Bác hôm nay không phải đi làm, nhưng vẫn giống như trước đây cùng Tiêu Chiến dạo bước dọc theo con đường Nam Lộ ở Thiểm Tây đến công ty. Ngày hạ sau mưa được gió sớm thổi qua càng thêm thanh mát khoan khoái. Tiêu Chiến lần lượt giới thiệu từng quán ăn mà bản thân ưng ý cho Vương Nhất Bác, lại kể thêm những quán ăn vặt xung quanh khu phố. Vương Nhất Bác nghiêng đầu lắng nghe, thần sắc trầm ngâm chăm chú. Cậu mặc áo sơ mi sọc trắng vừa được cắt nhãn, một bên tóc mái bị gió thổi bay lên, miệng ngậm ống hút uống sữa đậu nành. Giống như nam chính trong truyện tranh, xé rách bùa chú cùng Tiêu Chiến tình cờ gặp gỡ. Vị tuổi tác lớn hơn kia trong lòng thỏa mãn cười cười. Anh để lại cái màu trắng cho Vương Nhất Bác, chỉ vì cảm thấy cậu mặc áo này lên chắc sẽ rất đẹp. Sự thật chứng minh ánh mắt của nhà thiết kế quả thật thâm độc.


[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now