🌻Chương 4🌻

510 51 0
                                    

Ôn Hàn kể từ lần đó luôn trốn tránh ánh mắt Bách Dạ, phàm là nơi nào có hơi thở của hắn lưu lại, cậu tất sẽ tránh nơi đó như tránh tà.

Cứ cái đà đấy, tình trạng này của hai người bọn họ thoáng chốc đã nhảy ra tháng thứ hai.

Cho đến khi có một ngày Bách Dạ một cuộc gọi và cũng chính cuộc gọi đó đã cứu vớt bầu không khí xấu hổ giữa hai người họ mấy tháng nay một cách ngoạn mục.

"Tiểu Dạ, khi nào con mới trở về?"

Bách Dạ ngừng viết xuống bản nháp đoạn đối thoại, hắn rũ mi xuống xoè bàn tay thon dài của bản thân ra tự thưởng thức.

Phải mất một lúc im lặng rất lâu, hắn mới chịu trả lời.

"Có lẽ ngày mai con sẽ trở về"

Mẹ Bách chỉ cần nghe được đáp án như vậy, phải biết bà chờ câu trả lời này của hắn đã rất lâu, thật vất vả chờ thật lâu cuối cùng cũng có hồi đáp rồi.

Nâng tay áo lau hàng nước mắt chảy xuống, bà giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút đâu đó vui mừng nho nhỏ.

"Được được, con chịu về là tốt lắm rồi!"

Bách Dạ thở dài.

Không cần trực tiếp giáp mặt, hắn cũng đại khái đoán ra được bên kia hiện tại đã là một trận Lê Hoa Đái Vũ.

"Bé Dạ lần này trở về có muốn ăn Gà Tiềm không? Hay là..."

Mẹ Bách vừa lau nước mắt vừa cười cười hỏi nhưng bà chưa hỏi hết câu đã bị hắn chặn lại.

"Mẹ, con không cần." Bách Dạ lơ đãng nhìn qua đồng hồ treo trên tủ giống như chợt nhớ ra gì đó nói tiếp "Con đi nhiều năm như vậy, cha hiện tại thế nào rồi?"

Nói lơ đãng thật ra là câu từ tận đáy lòng hắn luôn muốn hỏi tới, hắn tay nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể bất giác căng chặt lắng tai nghe câu trả lời.

"Vẫn tốt, ông ấy không giận con nữa đâu, thật ra mấy năm nay cha con luôn rất nhớ con. Bé Dạ à! Chuyện năm đó đều là dĩ vãng rồi, con và cha con có thể chịu làm lành sao?"

Mẹ Bách gấp gáp nói một tràng dài, dường như sợ Bách Dạ đổi ý không trở về nữa.

"Mẹ à, hiện tại con có chút mệt trong người, gặp mẹ sau nhé, mẹ giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt"

Bách Dạ không đợi mẹ Bách hồi đáp, nhanh chóng ngắt máy đi.

Ném điện thoại lên giường, Bách Dạ nhắm mắt, thả lỏng người ngã đầu về sau ghế.

Mẹ hắn còn coi hắn là đứa nhỏ vẫn còn ba tuổi sao?

Bách Chiến Phong là một người nổi tiếng độc đoán, há nói dễ dàng buông bỏ chuyện xưa liền buông được ư?

Năm đó, hắn tính hướng thích nam nhân bị toàn bộ mọi người biết được, bạn bè xa lánh, thầy cô trong mắt không giấu được khinh thường cùng ghê tởm.

Chuyện này truyền đi rất xa, cuối cùng mới truyền được đến tai cha hắn.

Vốn dĩ hắn chuẩn bị đầy đủ chờ thi xong kì thi quốc gia thì có thể vinh quang bước vào cánh cửa đại học quốc gia người người mơ ước, đáng tiếc vì chuyện này tương lai tươi sáng của Bách Dạ bị đánh tan tành mây khói.

[Full] Cùng Người Dệt Nên Một Giấc Mộng DàiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz