🌻Chương 1🌻

1.8K 87 5
                                    

[Hôm nay trong làng có tổ chức lễ hội thả đèn, địa điểm cách nhà Nghiêm Tiêu không xa lắm, chỉ cần đi qua chiếc cầu đá bắc giữa hai con sông hai làng là đến. Nhưng nó chỉ đúng vào dịp thường mà thôi.

Nếu biết phải vất vả đứng giữa một đoàn người đông nghịt, chen chúc chỉ để ngẩng đầu xem đèn Khổng Minh bay lơ lửng trên bầu trời, Nghiêm Tiêu thà ở nhà ngủ còn hơn.

Lúc này đây giữa bầu trời đêm ngàn sao, hàng nghìn đèn Khổng Minh tựa như nụ hoa khổng lồ tranh nhau nở rộ khoe sắc, y không biết nên tả nó thế nào, chỉ biết nó rất rất đẹp.

Mải mê đắm chìm, Nghiêm Tiêu không hề nhận ra rằng, ở phía xa xa có một ánh mắt nóng bỏng như nham thạch luôn rơi trên người y không rời.

"A Tiêu... "

Giọng nói ấy nhẹ nhàng như có như không quanh quẩn bên tai, tưởng ở một nơi rất xa xôi nhưng thật ra lại rất gần.

Nghiêm Tiêu giật mình tỉnh lại khỏi mộng đẹp trước mắt, theo bản năng quay đầu tìm kiếm. Trùng hợp, mắt chạm mắt với một người mặc áo đen đang cố gắng đi ngược đoàn người.

Giữa đám đông, hắn không chỉ nổi bật với dáng người cao khiều, mà còn là vì hắn có dung mạo đẹp như thần tiên, tựa như hạc giữa bầy gà vậy.

Lợi dụng ưu điểm này, hắn rất nhanh đã đi tới trước mặt Nghiêm Tiêu, vui vẻ ôm chặt y vào lòng.

"Tóm được ngươi rồi, A Tiêu."

Đời này, hắn nhuộm đôi tay bằng máu của rất nhiều người, đến nỗi hắn có nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch được. Vì thế người ta mới mắng hắn là kẻ máu lạnh vô tình, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết như cỗ máy vô tri. Nhưng bọn họ không biết được rằng, kẻ mà người đời xa lánh dè bỉu ấy vào giờ khắc này lại tình nguyện hiến dâng hết sự dịu dàng của hắn cho một người. Thậm chí còn nghĩ đến cùng người đó sống đến bạc đầu, mãi không rời không bỏ.

Mà Nghiêm Tiêu từ trong ngực nam nhân cũng rũ mắt thầm nghĩ. Trốn đông trốn tây nhiều năm, thật ra sớm đã biết bản thân không thể thoát khỏi bàn tay người nam nhân này. Tốn nhiều thời gian thêm nữa, còn không bằng nhắm mắt theo.

Thở dài một tiếng cảm thán số phận sau này, y ngoan ngoãn để hắn vác mình về nhà.

Thôi thì ý trời đã định, chỉ đành thuận theo đi.]

Bách Dạ mệt mỏi xoa mắt, sau đó gồng cơ đít thít cơ mông cố gõ thêm mấy chữ nữa mới viết lên ba chữ "kết thúc truyện". Hoàn thành rồi cũng chả cần thèm rà kiểm tra lại, nhanh tay ấn gửi ngay cho biên tập.

Nhìn dòng chữ xanh lè nổi lên báo đã gửi thành công, Bách Dạ lúc này mới dám thở hắt ra một hơi lười biếng ngã lưng ra sau ghế xoay xoay mấy cái.

Cái tên biên tập yêu ma này. Ngày ngày đều khủng bố tinh thần hắn, bắt chạy deadline bất kể ngày đêm mà đồng lương thì bèo bọt thấy sợ. Haiz, thôi ráng làm nốt quyển này rồi kết thúc luôn hợp đồng vậy.

Giải quyết xong vấn đề công việc, Bách Dạ định an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chợp mắt được vài phút, hắn nghĩ mình cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nào ngờ phía dưới bắt đầu truyền đến một âm thanh kì quái.

[Full] Cùng Người Dệt Nên Một Giấc Mộng DàiWhere stories live. Discover now