Chương 6 - Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nguyện bảo vệ em cả đời bình an

233 15 0
                                    

Mặt trời vào mùa hè rất thích tăng ca, bảy rưỡi tối trời mới bắt đầu tối dần. Seo Yi Kyung lái xe gần về tới nhà thì thấy phía trước có một bóng dáng đang chạy bộ, hình như là Lee Se Jin.

Bóp còi mấy cái, nhưng đối phương đeo tai nghe không nghe thấy. Nhớ lại một cảnh tượng nào đó trước kia, khoé môi chủ tịch Seo tạo nên một đường cong kín đáo.

Chị nháy đèn pha.

Mặt đường đột nhiên có ánh sáng nhấp nháy theo tiết tấu, người đang chạy bộ cuối cùng cũng chú ý tới, dừng chạy, nheo mắt quay lại nhìn. Phía sau kính chắn gió là Seo Yi Kyung đang chớp mắt nhìn cô, mi mắt hơi rủ xuống với ý cười tươi mới.

Giống như cảnh tượng nào đó từng gặp.

Người trên xe bước xuống, nhìn xung quanh: "Em một mình đi đâu vậy, không ai đi cùng bảo vệ sao?"

Lee Se Jin gỡ tai nghe ra: "Tôi chỉ vận động một chút gần nhà thôi, nghĩ cũng không có gì nguy hiểm nên không muốn làm phiền người khác."

Seo Yi Kyung tiến lại gần, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt hai người một màu dịu dàng, hai người nhìn nhau dưới quầng sáng còn sót lại của vầng mặt trời đang lặn.

Liếc nhìn máy nghe trên tay Se Jin, cô đã từ rất lâu rồi không còn thói quen nghe nhạc khi chạy bộ, sao đột nhiên lại tìm thấy máy mà dùng.

"Em đang nghe gì vậy?" Seo Yi Kyung chỉ vào máy trong tay đối phương.

"Không có gì. Hình như là mấy đoạn thu âm tôi ghi lại từ hồi xưa." Cô đáp có chút lắp bắp, lại còn hơi cúi đầu khó xử.

Vẻ tthích đùa của chủ tịch Seo không hề phù hợp với nét mặt nghiêm túc của chị: "Giữ quá nhiều bí mật sẽ không tốt cho việc hồi phục trí nhớ đâu."

Lee Se Jin ngượng ngùng phản bác: "Sao có thể chứ, tôi nghe cái này chính là để hỗ trợ hồi phục trí nhớ..."

Seo Yi Kyung cười, lấy chiếc khăn mặt quàng trên cổ Se Jin lau mồ hôi cho cô, rồi chỉnh lại tóc mái ướt dính trên má cô.

"Thế hồi phục đến đâu rồi?"

Tuy cảm thấy hành động của đối phương quá thân mật muốn tránh đi, nhưng không biết chủ tịch Seo đã dùng phép thuật gì mà cô không động đậy được, chỉ lắc đầu.

Nói là chỉ có một chút ký ức vụn vặt chắc chị sẽ thất vọng lắm.

Hơn nữa, chuyện cô từng lén thu âm hết những lần chị phát biểu trong các buổi họp, những lần chị chỉ dạy, tuyệt đối không thể để bị phát hiện. Lee Se Jin trong quá khứ thực sự giống với một fan não tàn*.

*Fan cuồng hết thuốc chữa :)))))

Thế là cô quyết định đổi chủ đề: "Yi...Yi Kyung à, ngày mai tôi có thể tới công ty không?"

Seo Yi Kyung đang định quay lại xe chở Se Jin về nhà, nghe vậy liền dừng bước.

Hai ngày trước chị đi cùng cô tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói Se Jin gần như không còn gì bất thường, cục máu đông lúc trước cũng đang dần tan. Còn về nguyên nhân tại sao chưa hồi phục trí nhớ thì đúng là rất khó giải thích theo góc độ y học. Chi bằng thử trở lại những môi trường quen thuộc trước kia, tiếp xúc với những người quen biết, chưa biết chừng có thể kích thích nhớ lại.

[Trans][Night Light] Khắc cốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ