Chương 2 - Có cần hoàn thành nghĩa vụ...ấy không

237 15 0
                                    

Ăn một bữa cơm mà quá nhiều cảm xúc.

Tak thì ra ngoài làm việc, Kim tác gia và quản lý Jo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chuyện nhà của chủ tịch bọn tôi không tiện hỏi, xác định im lặng là vàng. Seo Yi Kyung mặt lạnh tanh không nói lời nào, chỉ thấy uống canh, gần như không ăn gì.

Còn người bị mất trí nhớ này thì có lẽ do đói rồi, ăn ngấu nghiến như rồng cuốn.

Ăn xong bữa tối, Lee Se Jin cảm thấy buồn chán, muốn xem phim giết thời gian, ôm laptop lên giường.

Mật mã là gì nhỉ... Cô thử nhập vài lần đều sai. Vò đầu bứt tai suy nghĩ thì ngủ lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu thì một giọng nói lành lạnh đánh thức cô: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đem laptop lên giường, rất mất vệ sinh."

Cô lập tức bật dậy, đáp theo phản xạ tự nhiên: "Á, xin lỗi. Yi Kyung, em lại quên."

Mắt vẫn còn nhắm, chăn còn bị một chân đè lên, màn hình laptop suýt nữa thì đập vào đầu cô, nhưng cô đã nhanh chóng xin lỗi như phản xạ bản năng.

Nhìn ánh mắt mơ màng của cô, Seo Yi Kyung không nói gì nữa, mở tủ quần áo lấy đồ ngủ để thay.

Mắt Lee Se Jin đột nhiên loé sáng: Có lẽ chị ta biết mật mã máy mình nhỉ?

"Xin lỗi, chị...Seo, chị có biết..."

Một ánh mắt hình lưỡi dao bay tới, ai đó lập tức đổi lại.

"Yi...Yi Kyung, chị có biết mật mã máy của tôi không?"

Người vừa cởi bộ kimono ra, cảm thấy "Yi Yi Kyung" thật sự nghe kỳ quái hơn "Yi Kyung" nhiều, nhưng vẫn là đi tới, nhập vào mấy con số.

"Sinh nhật của chị à?" Tuy miệng hỏi nhưng sự chú ý của Lee Se Jin đã bị thay đổi. Cô ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, Seo Yi Kyung lúc này toàn thân chỉ còn lại nội y, rất thơm.

Chạm ánh mắt Lee Se Jin, không biết cô đang nghĩ gì, cũng không để ý mình đang "lộ hàng" đến thế nào, chủ tịch Seo vừa mặc đồ ngủ vừa đáp: "Là em đòi đặt như thế."

Se Jin cười: Chị Seo à, chị làm thế nào mà trộn lẫn được cả ngượng ngùng vào sự lạnh nhạt, giả vờ như không hề ngượng thế?

Một bên giường lún xuống, hiển nhiên là ai kia chuẩn bị đi ngủ rồi.

Lee Se Jin phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng: "Chúng ta phải ngủ cùng nhau sao?"

"Uhm."

"...Chúng ta là vợ chồng, thế tôi có cần làm tròn nghĩa vụ...về mặt đó không?"

Seo Yi Kyung đang chỉnh chăn gối thì khựng lại, xem ra người mất trí nhớ nhưng không hề mất đi sự háo sắc vốn có. Lông mày chị nhăn lại: "Ý em là mặt nào?"

"Không, không có gì, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi." Người tự cho rằng mình được đại gia bao nuôi, buộc phải làm tròn trách nhiệm bán thân, cảm thấy mừng rỡ đã thoát được kiếp nạn, lập tức nằm xuống thẳng tắp.

Rồi Seo Yi Kyung cũng nằm xuống, quay lưng lại với Se Jin, để lại cho cô một bóng lưng mệt mỏi. Lee Se Jin lén nhìn chị, bất ngờ phát hiện, Seo Yi Kyung dáng người thon thả cao ráo khi đứng, nhưng lúc nằm lại có cảm giác nhỏ bé đến vậy.

[Trans][Night Light] Khắc cốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ