Chương 94

485 7 0
                                    

Chương 94: Lấy máu

Đêm, giờ hợi.

*giờ hợi: 9 giờ đến 11 giờ đêm

Tề Thiên Phóng điên tiết về Mai Thanh các, rủa thầm tên khốn kia rốt cuộc giấu Nhược Nhi chỗ nào mà y lục tung cả Nguyệt gia bảo lên không thấy. Đáng chết! Mở cửa, y giật mình trông An Nguyệt Quân ngồi cạnh bàn lẳng lặng thưởng trà. Phòng không thắp nến, tối om. Bóng trăng mộng ảo đổ xuyên khung cửa sổ, ánh vào con ngươi tà khôi lấp lánh giữa màn đêm.

*tà khôi: âm tà và tinh khôi

"Hết hồn!" Tề Thiên Phóng càu nhàu tới ngồi cạnh An Nguyệt Quân.

An Nguyệt Quân lạnh nhạt liếc y. "Bắt đầu thôi."

Tề Thiên Phóng mất mấy giây mới hiểu được lời hắn. "Rồi. Ở đâu?"

"Hoàng cung."

An Nguyệt Quân ngắn gọn, Tề Thiên Phóng cố giấu nỗi kinh ngạc, gật đầu. Nháy mắt, hai người không thấy tăm hơi.

Hoàng cung.

Tử Hạo phê duyệt tấu chương mà bút trong tay không hề động. Nói đúng hơn là hiện toàn thân y đờ ra hệt bức tượng, chả có phản ứng gì cả. Xung quanh không ai chú ý tới vẻ đáng ngờ này của y. Hoặc giả cũng có, nhưng tên thái giám tâm phúc đã bị mua chuộc mất rồi. Nhờ vậy, đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện y bị sao.

Bỗng cửa cung có bóng người.

"Ai?!" Tử Hạo đờ đẫn ngẩng đầu, quát một cách máy móc.

An Nguyệt Quân ra hiệu cho Tề Thiên Phóng. Y cau mày lên trước, điểm huyệt câm của Tử Hạo, bắt mạch, xem xét hồi lâu rồi quay lại bảo: "Hắn bị hạ cổ độc."

"Giải được không?" An Nguyệt Quân hỏi lại.

"Loại cổ này chi phối tâm trí người trúng cổ bằng máu kẻ hạ cổ. Không quá ba năm, người trúng chắc chắn sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Hơn nữa, nó còn khiến sinh mệnh kẻ hạ cổ và người trúng cổ tương thông." Tề Thiên Phóng cau mày giải thích.

*thất khiếu (bảy lỗ) gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

"Sinh mệnh tương thông?" An Nguyệt Quân lẩm bẩm, mặt biến sắc, đáy lòng nổi cơn thịnh nộ. Lạc Vũ!

"Ừ. Muốn giải, phải có máu kẻ hạ cổ. Nửa bình là đủ. Mà ai to gan dám hạ độc Hoàng đế vậy?" Tề Thiên Phóng thuận miệng hỏi.

Khoé môi An Nguyệt Quân nhếch lạnh. Hắn lạnh lùng đáp: "Giờ này, ngày mai, ta đưa ngươi máu." Máu kẻ hạ cổ? Ha, quá đơn giản!

Tề Thiên Phóng gật đầu. Cả hai lại chớp mắt không thấy bóng dáng. Họ đến và đi như một làn khói, chẳng ai để ý, chẳng ai phát hiện.

Sáng sớm hôm sau.

An Nguyệt Quân mở mắt, tay tự động vuốt bụng Diệp Khê Thiến, bĩu môi lầm bầm: "Sinh đôi? Một đã đủ lắm rồi! Ghét! Ghét!"

Diệp Khê Thiến tỉnh thấy hắn tự kỷ một mình, buồn cười hỏi: "Anh sao vậy?"

"Nương tử, chúng ta sinh một thôi, nhé?" An Nguyệt Quân nũng nịu dò hỏi.

Tướng Công Bám NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ