Chương 88

841 6 2
                                    

Chương 88: Ngốc!

An Nguyệt Quân nghe Tề Thiên Phóng, lập tức sốt sắng ấn Diệp Khê Thiến nằm trở lại. Động tác của hắn cẩn thận hệt nâng niu một món đồ thuỷ tinh. Hắn lo lắng kiểm tra toàn thân Diệp Khê Thiến, hỏi dồn: “Nương tử, có chỗ nào đau không? Có cần gọi đại phu tới xem không?”

Diệp Khê Thiến đang bị thương vẫn cố cười, lắc đầu. “Ngốc ạ, em không yếu thế đâu.”

Bấy giờ An Nguyệt Quân mới yên lòng nở nụ cười vui sướng tựa trẻ thơ mọi khi.

Tề Thiên Phóng đứng ngoài bước vào, thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn rót một chén trà nhấm nháp, đôi mắt lạnh hứng thú quan sát đôi tình nhân nồng nàn trước mặt.

Đôi tình nhân ngạc nhiên quay qua nhìn hàng loạt động tác của y, không hé một lời.

“Sao không tiếp tục đi?” Tề Thiên Phóng nghiêm mặt, trong giọng lẫn chút châm biếm.

An Nguyệt Quân lạnh lùng ngó y, lông mày cau có, ý đuổi người lồ lộ.

Tề Thiên Phóng vờ như không thấy, cười nhẹ bảo: “Ta tới ra yêu cầu đây.”

“Ngươi muốn gì?” An Nguyệt Quân hỏi không hề chớp mắt.

Tề Thiên Phóng lấy một bình sứ nhỏ màu đen từ trong ngực. Y nhếch môi. “Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi uống viên thuốc trong này là được.”

“Tề Thiên Phóng, anh có ý gì?” Diệp Khê Thiến đột nhiên thấy bất an.

“Nương tử…”

“Anh nín!” Quát xong, Diệp Khê Thiến ho khan không ngừng. An Nguyệt Quân vội vã rót trà, vỗ lưng cho nàng hồi lâu, nàng mới hết ho.

“Vì cô, hắn dán cáo thị rằng ai cứu được cô thì Nguyệt gia bảo sẽ đồng ý một yêu cầu.” Tề Thiên Phóng nhàn nhã giải thích, đôi mắt loé sáng. “Vừa khéo, người cứu sống cô chính là ta.”

“Thuốc này có độc không?” Diệp Khê Thiến hỏi, mắt nheo nheo hơi chút mỏi mệt.

“Cô đoán xem.” Tề Thiên Phóng chả đáp đúng hay sai. Dĩ nhiên độc thì không độc, cùng lắm chỉ khiến An Nguyệt Quân khó chịu mấy ngày thôi. Dù sao khi đó hắn cũng khiến y và Nhược Nhi đau khổ một thời gian.

“Đưa đây.” Sắc mặt An Nguyệt Quân vẫn như thường.

Tề Thiên Phóng nhìn hắn thật sâu, lạnh lùng cảnh báo: “Không sợ ta bỏ cái gì vào à?”

“Đưa đây.” Vẫn ngữ điệu nhàn nhạt như cũ, không chút do dự.

Đáy mắt Tề Thiên Phóng thoáng vẻ bội phục lẫn tán thưởng, y đưa bình sứ sang.

An Nguyệt Quân mở nắp bình, dốc ngược, một viên thuốc lăn ra. Hắn không thèm suy nghĩ toan đưa lên môi.

“Không!”

Diệp Khê Thiến hét, chẳng rõ sức lực từ đầu mà đột nhiên nhổm phắt dậy ôm lưng An Nguyệt Quân. Nàng gần như sử dụng sức lực toàn thân, thế nên bấy giờ bắt đầu thở dốc, tuy nhiên vẫn một mực muốn giành lấy viên thuốc trong tay An Nguyệt Quân.

Tướng Công Bám NgườiWhere stories live. Discover now