Chương 86 + 87

979 7 0
                                    

Chương 86: Điên cuồng

An Nguyệt Quân thấy chăn gấm trên người Diệp Khê Thiến bị tung ra liền đặt khay cháo và thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng đến bên đắp lại, không hề để ý tới ánh mắt ngày một lạnh lẽo của nàng.

Đương định xoay người thì hắn bị Diệp Khê Thiến níu lại. Hắn ngồi ghé bên mép giường, hỏi: “Nương tử, sao vậy? Có phải vẫn còn mệt…”

Nương tử…

Đột nhiên giọng An Nguyệt Quân ngưng bặt. Diệp Khê Thiến rút cây kéo trong ống tay áo ra, đôi mắt chẳng chút tình cảm như ngày thường mà chỉ có mê man, rỗng hoác.

Giết hắn đi… Giết hắn…

Đầu óc nàng quẩn quanh câu nói trên.

Nàng giơ cao cây kéo, đâm về phía hắn, lúc mũi kéo chuẩn bị đâm vào lồng ngực hắn thì dừng lại. Nàng sững sờ hỏi: “Vì sao anh không tránh?”

An Nguyệt Quân cười, thật dịu dàng, thật yêu thương, thật thâm tình đáp: “Vì sao phải tránh?”

“Anh không tránh thì sẽ chết.” Diệp Khê Thiến vô cảm trần thuật một sự thật. Nàng nhìn An Nguyệt Quân. Giây phút này, trước mặt nàng, hắn chỉ là kẻ thù!

“Nhưng cuối cùng nàng vẫn đâu có đâm…” Đột nhiên, An Nguyệt Quân không thể thốt nên lời nữa. Tim hắn đau quá. Đau tới tê tâm liệt phế. Đau… Nương tử của hắn không nhận ra hắn. Nương tử của hắn nhìn hắn như kẻ thù. Nương tử của hắn muốn giết hắn. Nương tử của hắn… Nương tử…

Còn gì có thể đau hơn được nữa?

“Nương tử, mạng ta, nếu nàng muốn, ta sẵn sàng giao.” An Nguyệt Quân khe khẽ nói, gương mặt phong hoa tuyệt đại ngập tràn dịu dàng lẫn thâm tình, không oán không hối.

Đáy mắt Diệp Khê Thiến dao động.

Mạng ta, nếu nàng muốn, ta sẵn sàng giao…

Vì sao nghe câu nói này, con tim nàng lại thổn thức?

Tuy nhiên…

Giết… Giết An Nguyệt Quân… Giết hắn… Giết kẻ thù của ngươi… Chỉ cần đâm hắn một nhát thôi, ngươi sẽ được giải thoát…

Mạng ta, nếu nàng muốn, ta sẵn sàng giao… Mạng ta, nếu nàng muốn, ta sẵn sàng giao…

Hai giọng nói không ngừng bủa vây tâm trí nàng.

Cạch!

Cây kéo rơi xuống đất. Diệp Khê Thiến ôm đầu ngồi thụp xuống, khổ sở lắc đầu, miệng van nài: “Đừng nói nữa… Đừng nói nữa… Đừng nói nữa mà…” Đôi mắt nàng đầy sương, vẻ mặt thì thống khổ.

An Nguyệt Quân nhặt cây kéo rơi dưới đất lên, bước tới trước mặt đỡ nàng dậy, nhét cây kéo vào tay nàng rồi bao chặt lấy nó, hướng mũi kéo về phía ngực mình, hỏi: “Chỉ cần đâm ta, đầu nàng sẽ hết đau đúng không?”

Dứt lời, mũi kéo đâm mạnh vào ngực.

Diệp Khê Thiến ngẩng đầu nhìn An Nguyệt Quân. Sao hắn có thể vừa cười vừa nói những lời ấy? Sao đôi mắt hắn có thể đong đầy hạnh phúc thế kia? Sao khuôn mặt hắn có thể dịu dàng tới mức khiến người thấy tan nát cõi lòng như vậy? Vì sao? Vì sao? Sao hắn làm chuyện này? Tim… bỗng đau. Đau như bị tay ai bóp nát.

Tướng Công Bám NgườiWhere stories live. Discover now