Đứng ở ký túc xá tiếp tục đánh giá nơi ở, cậu nhìn thấy các loại đề thi nguyên bộ cái nào cũng không thiếu, không uổng danh là học viện đệ nhất Liên Bang, giàu đến vô nhân tính.

Không có người ngoài, Lyle mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là lúc Lyle quay đầu nhìn về phía bạn thân lại thấy trên mặt cậu là vẻ mặt tò mò đánh giá làm Lyle nghi hoặc cái phòng ký túc đã ở một năm rưỡi rồi có cái gì mới lạ.

Thiếu niên Lyle này cùng Ngũ Tử Mặc là hai hệ khác nhau, ngay cả thành tích cũng là một trên trời một dưới đất.

Hệ hậu cần nguyên bản chính là nơi thu dụng học tra (trái nghĩa với học bá) của trường quân đội đệ nhất, mà Lyle lại càng là học tra trong học tra. 

Vì thế lúc nhập học, khi biết được vị học bá hệ chỉ huy quân sự là bạn cùng phòng của mình, nói thật, tính cách yếu đuối nhát gan như Lyle ngay từ đầu cảm thấy chút sợ hãi.

Tuy nhiên sau khi ở chung một thời gian, Lyle phát hiện Ngũ Tử Mặc tuy rằng là học bá hệ chỉ huy quân sự nhưng không hề giống những người cao cao tại thượng làm vẻ ta đây, hơn nữa mọi người đều là người thường, ở chung càng thêm hòa hợp, do đó trở thành bạn tốt.

Cứ cho là Lyle biết rõ có lẽ có một ngày bạn tốt của mình sẽ thức tỉnh thành một dẫn đường trân quý thì Lyle cũng tin tưởng tình bạn của bọn họ sẽ không thay đổi.

Ba ngày trước biết được bạn tốt căn bản không hề thức tỉnh khiến Lyle ở trong trường học vô cùng sốt ruột, nhưng nếu không có lý do chính đáng mà tự ý xin nghỉ cũng không được. 

Kỳ thật hai ngày này chỉ cần tan học Lyle đều chạy đến cửa lớn học viện chờ, hy vọng có thể nhìn thấy Ngũ Tử Mặc trước tiên.

Đợi hai ngày, rốt cuộc cũng thấy Ngũ Tử Mặc xuất hiện, Lyle đương nhiên là kích động. 

Nhìn khi thấy Ngũ Tử Mặc ngồi xuống, Lyle lập tức chạy đến phòng bếp rót nước đưa cho cậu.

"Cảm ơn." Ngũ Tử Mặc tiếp nhận ly nước, đối với sự lo lắng phát ra từ nội tâm của thiếu niên, cậu lộ ra tươi cười như ngày thường.

Lyle kỳ thật vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu tình Ngũ Tử Mặc, chờ đến khi đối phương lộ ra tươi cười quen thuộc mới thật sự thả xuống một hơi.

"A Mặc, cậu không có việc gì là tốt rồi, cái kia, khụ khụ, dẫn đường gì đó, kỳ thật không thức tỉnh cũng khá tốt. Dù sao, dù sao cậu vẫn luôn là học bá mà, đúng không, lúc trước cậu không phải dẫn đường nhưng cũng đã rất lợi hại ở hệ chỉ huy quân sự rồi."  Lyle nói chuyện vụng về, không biết nên làm sao để an ủi bạn thân, đành phải lộ ra biểu cảm tùy ý, tuy rằng đôi tay đang nắm quần khẩn trường muốn chết.

Nghe xong Lyle vụng về an ủi, Ngũ Tử Mặc buông ly nước trong tay, ngẩng đầu đối diện với hai mắt Lyle, chân thành mở miệng nói: "Cảm ơn cậu, Lyle."

Lời cảm ơn này không phải bản thân cậu nói mà là cậu đang đại biểu cho nguyên chủ nói. Tuy rằng lúc nguyên chủ mắt mù, đem một tên điên trở thành bạn tốt, nhưng Lyle lại là người thật lòng quan tâm nguyên chủ. Nguyên chủ có thể có được người bạn tốt như vậy, Ngũ Tử Mặc cảm giác được an ủi sâu sắc.

[ Edit ] [ Tinh tế ] Nguyên soái xin hãy bình tĩnh!On viuen les histories. Descobreix ara