Truyện: Kinh Nghiệm Cá Nhân Của Tôi Là Không Đặt Tựa Dài Trên Wattpad Được

25 2 1
                                    

Đang phát: Thôi Đợi Mong – Nguyễn Hồng Giang (feat. Han & Tomlazy)

"Anh không buồn cũng chẳng sầu, chẳng đau lòng

Vì ở nơi đó đôi môi em rất vui, vì ở nơi đó khóe mi em không sầu."

Kinh Nghiệm Cá Nhân Của Tôi Là Ra Cà Phê Làm Việc Thì Năng Suất Sẽ Cao Vì Tiền Nước Thường Mắc Nên Ta Có Nhiều Động Lực Hơn.

Hôm nay cũng là một ngày săn quán cá phê khác của anh. Tiệm đấy ở ngã tư của một đường chính ở khu trung tâm. Những tiệm như thế này thường được thiết kế theo phong cách hiện đại, thực đơn thì đồ uống Tây và đồ ngọt.

Rời quán sau bốn tiếng ngồi nhìn laptop, nhìn quán, nhìn nhân viên và nhìn điện thoại, anh cảm thấy thất vọng.

Tiệm này không có điều đó.

Anh thích ra những quán cà phê. Hể có tiệm nào mới mở hay mở lâu rồi mà anh mới biết thì anh sẽ ra thử. Rồi sau đó ghi vào sổ tay đánh giá riêng về tiệm. Lạ một điều là anh chẳng bao giờ đăng chúng, cứ giữ cho riêng mình.

Anh không rõ từ khi nào anh lại có sở thích như vậy. Từ hồi mới lên Sài Gòn, bị nghiện cà phê từ những ngày ôn thi chăng? Hay trễ hơn một chút khi bắt đầu đi làm, thích những giây phút một mình với cái laptop hay quyển sách rồi nhìn người khác? Nhưng anh biết mình cần làm vậy.

Anh đang tìm gì ở những quán cà phê?

Có cảm giác anh đã lạc mất lý do từ lúc nào. Như thể bản thân ta đi trên trên một con đường dài, đi mãi như là một quán tính đến độ nào đó ta cứ đi mà không nhớ lại được cái căn nguyên.

Rời quán, anh chưa muốn về nhà. Một Chủ Nhật đẹp. Từ quán quẹo ra đâm thẳng Nhà Thờ Đức Bà. Lá rơi nương theo nắng chiều vàng ươm.

Anh nhớ có một người rất thích dùng máy ảnh chụp lấy những khoảnh khắc như vậy.

Lại lái tiếp trong mông lung. Dinh Norodom đón ánh sáng, rực rỡ lạ lùng. Tiệm cà phê của Dinh anh đã vào thử. Vẫn cứ một phong cách hiện đại, vẫn đồ uống toàn món Tây. Anh biết mình thích loại gì, nhưng nếu tiệm có thể pha như vậy thì không gian không hợp ý, còn nếu không gian hợp ý thì lại pha không tới, hoặc đơn giản không có mùi đó.

Máu phiêu lưu trong anh đã nổi lên từ khi nào. Và khi nó lắng xuống anh thấy mình trong một hẻm nhỏ. Cuối hẻm là một biển chữ gỗ. Trong cái nhá nhem anh đọc được:

"Mémoire"

Và cái mùi quyến rũ của cà phê phảng ra.

Tắt xe dắt máy dẫn bộ vào sân trước của quán. Sàn lót của sân lẫn bên trong. Gạch loại xưa với họa tiết phảng ra những kỉ niệm không tên. Bên trong ngập ấm cúng của bóng dây tóc, với những hình ảnh trang trí đầy tính hoài cổ. Kể cả cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quán cũng có tầng với dàn hoa giấy. Cáng hoa đôi khi rơi xuống, vài cánh lưu lại trên yên một chiếc Cub cũ đang tựa vào vách. Anh khẽ thốt lên, ước gì mình có máy ảnh để lưu lại khung cảnh này. Từ trong tiệm vọng ra giọng cô gái:

"Xin chào anh! Tiệm chúng em mở cửa đó."

Anh hơi ngần ngại: Tiệm vắng. Thinh lặng đằm bên dưới, phía trên là mùi cà phê cùng giọng ngân của bạn nữa đứng quầy. Bên trong là thực đơn truyền thống và một vài thức uống Tây. "Một sữa đá nhé." Chọn chỗ. Ngồi xuống và nhìn xung quanh. Quả thực anh là khác duy nhất của quán. Tiếng Piano vang đâu đây. Tiếng máy quạt đệm cho có nhịp. Anh nói:

Tuyển Tập Nhạc Nghe Ưng Cái BụngWhere stories live. Discover now