Truyện: Ly

29 4 13
                                    

Đang phát: Hãy Nói Đi – Uyên Pím (Bệt Band)

"Xóa hết đi em những câu chuyện dài"


Ly

Bài kiểm tra văn được phát ra. Ai cũng thảm não vì điểm. Trừ Ly. Cô nói

"Bài của em Ly là bài duy nhất trong đợt một tiết này cô chấm trên sáu nhé. Con có tương lai ở đội tuyển lắm đấy."

Nhỏ bất giác giật mình nhìn, cặp mắt kính to xệ xuống sống mũi. Vẫn ngơ ngác, Ly bật dậy theo bản năng như thể vừa phạm lỗi và đang bị nhắc nhở. Cô cười bảo:

"Mười bảy tuổi rồi mà con hiền quá. Ngồi xuống đi, cô đang khen mà!"

Có tiếng rúc rích vang lên. Ly thụp xuống, hai mang tai đỏ bừng. Nhỏ dường như ấp úng gì đấy trong cổ họng. Và nhìn Minh – Ngồi dãy sát cửa ra vào và ở phía sau tôi - một thoáng trước khi nằm ẹp xuống bàn.

Tôi quay sang thấy nó cười cười với lũ bạn. Dường như nó có chỉ trỏ về phía Ly?

Nó biết.

Dù sao thì đây chỉ là lớp thường của thị trấn nên bọn giỏi ở lớp chọn hết rồi. Do đó số học sinh khá, chưa nói đến giỏi, ở chỗ chúng tôi chắc chưa quá năm đầu ngón tay. Dẫu vậy vẫn có những cá nhân như tương đối nổi bật về mặt nào đấy như Ly với tổng phẩy văn cao nhất trường hay Minh là tiền đạo chủ lực của đội bóng đá vừa thắng giải tỉnh về.

Tan trường thằng Minh ùa qua chỗ tôi, nói:

"Ê 'Quân sư', mày thấy Ly thế nào?"

"Nó học giỏi nhất trong trường môn Văn."

"Ờ đúng rồi. Nhưng mày không biết nhìn gái. Ly nó chưa biết trang điểm mà nhìn dễ thương vầy rồi..."

Tôi chỉnh lại cặp kính:

"Thì?"

"Tao nhờ mày xin Facebook em nó."

Tôi bật cười quay về phía nhỏ: Ly dù lui cui dọn sách vở vẫn khẽ liếc sang. Thấy hai chàng trai nhìn lại mình nhỏ thẹn thùng quay đi chỗ khác rồi luống cuống rời lớp ngay. Đi ngang chỗ chúng tôi Ly vén tóc nhanh, và tôi vẫn thấy rõ nụ cười ấy trong cái nắng chiều tà. Minh cứ ngơ ngẩn ngắm nắng nhuộm mái đầu nhỏ mãi đến khi tà áo dài khuất bóng.

Tôi lay nó:

"Thôi tranh thủ đi học Tiếng Anh kìa mày."

Phần còn lại của ngày diễn ra như bình thường: Ngáp ngắn ngáp dài làm bài tập, ăn nhẹ rồi đạp xe về nhà chuẩn bị bài hôm sau. Nhưng tôi nghĩ tôi có chút khác với lũ bạn: Có lẽ tầm mười, mười một giờ chúng sẽ lướt facebook cuối ngày, còn tôi sẽ đọc sách cuối ngày.

Nhìn lên cái tủ sách ông anh để lại, tôi lẩm bẩm: "Chúa Nhẫn... Harry... Eragon... Hừm...". Sau một hồi như mấy chị chọn đồ ở siêu thị, tôi cũng rút xuống một cuốn là lạ: "Kafka bên bờ biển" và đọc một mạch đến nửa đêm.

Vì là trường huyện nên nó tương đối cũ và lượng phòng học không đủ để cả ba khối cùng học nên khối lớp mười chúng tôi học ca chiều, còn mấy khối còn lại học sáng. Vậy cũng ổn cho kế hoạch của tôi: Sau khi đọc một lèo như thế, tôi nghỉ mắt, vệ sinh cá nhân rồi lại ngồi vào bàn học để viết đền tầm một, hai giờ sáng mới ngủ.

Tuyển Tập Nhạc Nghe Ưng Cái BụngWhere stories live. Discover now